Đầu kia điện thoại im lặng vài giây.
"Em nói gì thế, An An? Bạn gái mới nào cơ, em đừng đùa anh nữa được không?"
"Hai người bên nhau được nửa tháng rồi đúng không?"
"Ai nói với em?"
Tôi không trả lời anh ta.
Quý Tuần dường như cũng ý thức được rằng tôi đã biết chân tướng, lúc này mới cầu xin: "An An, cô ấy là người mà mẹ giới thiệu cho anh, anh không thể từ chối được, anh vốn định hẹn hò với cô ấy một khoảng thời gian rồi chia tay luôn, hết thảy đều là để đối phó với mẹ anh thôi. An An, người anh thích nhất vẫn luôn là em."
"Ha"
Nếu anh ta ngả bài thành thật với tôi rồi nói lời chia tay thì ít nhiều gì tôi cũng có chút tôn trọng anh ta, nhưng không ngờ anh ta lại lấy cái cớ thối nát như vậy để biện minh cho việc nɠɵạı ŧìиɧ của bản thân...
"Nói vậy, tức là anh chỉ chơi đùa cô gái kia thôi đúng không?"
"Đúng vậy"
"Sao anh có thể nhẫn tâm tổn thương tôi, rồi lại tiếp tục tục tổn thương một cô gái khác như thế?"
"Anh không hề tổn thương cô ấy, An An. Anh nói với cô ấy là anh có người yêu qua mạng rồi, nhưng cô ấy nói cô ấy không để ý việc đó......."
Hay thật.
Trên thế giới chỉ có mình tôi bị tổn thương thôi à?
Tôi không chút nể tình nói chia tay rồi cúp điện thoại, block tất cả phương thức liên lạc của anh ta.
Cảm giác bị bạn trai phản bội vậy mà lại khiến tôi tỉnh táo đến lạ.
Trong căn nhà mới thuê chuẩn bị bữa tối, tôi mất hơn nửa ngày mới xoá hết ảnh chụp nói chuyện phiếm đầy hạnh phúc của hai người.
Loại người này, không nhớ cũng được.
Nhưng không ngờ được là, Quý Tuần không hề biến mất trong cuộc sống của tôi.
Ngày hôm sau, lúc vào công ty thực tập mới, anh ta ngồi bên cạnh, nhiệt tình chào hỏi tôi.
"Chào cô, tôi là Quý Tuần, cô tên gì?"