Xuyên Thành Mẹ Ruột Nhân Vật Phản Diện Phật Hệ Hằng Ngày

Chương 136: ---- Hoàn chính văn----

Hôm nay là lễ trao giải Oscar, các minh tinh lớn nhỏ tại Hollywood cùng nhóm các đạo diễn đều tề tụ về đây.

Diệp Phạm cùng đoàn làm phim « Nguy cơ tứ phía » cũng đến nơi này, bọn họ là đoàn đội được đề danh tại giải thưởng Oscar nhiều nhất lần này, trên mặt mỗi người đều mang theo ý cười.

Giải Oscar lần này, cư dân mạng có thể ở trên mạng xem trực tiếp. Diệp Phạm đám fan hâm mộ đều đúng giờ chấn thủ trước máy vi tính, bởi vì bọn họ muốn biết, giải thưởng sẽ rơi vào nhà nào.

« Nguy cơ tứ phía » được đề danh nhiều giải thưởng, là bộ phim kiêu ngạo của người Hoa, cũng đại biểu phim của người Hoa được đông tây phương cùng tán thành.

Mà Diệp Phạm được đề danh nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, tất cả mọi người cũng cùng cảm thấy vinh hạnh.

Mọi người hết sức quan tâm giải Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, cuối cùng Diệp Phạm có thể đạt được hay không.

Bởi vì đây là một bước quan trọng nhất trong con đường tiến tới Hollywood của Diệp Phạm, nếu như cô đạt được giải thưởng, về sau sẽ càng có nhiều tài nguyên tốt, trực tiếp bước trên con đường Hollywood.

Fan hâm mộ nhìn màn ảnh nhỏ, tìm kiếm thân ảnh của Diệp Phạm. Rất nhanh có một người hấp dẫn chú ý của bọn họ.

Diệp Phạm trang điểm thanh nhã, tóc cao cao búi lên, lộ ra vầng trán đầy đặn. Con mắt của cô trong trẻo đen nhánh, làn da trắng noãn như tuyết.

Diệp Phạm chỉ mặc một bộ váy màu trắng, trên thân không có bất kỳ đồ trang sức gì, cả người lại như là một bức tranh duy mỹ, ngọt ngào mà tinh xảo.

Khí chất của cô mười phần đặc biệt, lấy phương thức đơn giản nhất, ánh lên sắc thái chói mắt kinh người.

Diệp Phạm cứ như vậy đứng ở nơi đó, ánh mắt của mọi người liền không nhịn được dừng lại ở trên người cô.

Diệp Phạm cùng đoàn làm phim « Nguy cơ tứ phía » ngồi vào vị trí, đạo diễn Lư Triệu Thâm còn có Thường Tố bọn họ ngồi ngay tại bên cạnh cô.

Lễ trao giải còn chưa chính thức bắt đầu, tất cả mọi người lại đang nhỏ giọng trò chuyện với nhau.

« Nguy cơ tứ phía » lần này có mặt trong mười Hạng mục đề cử, cuối cùng chắc chắn sẽ lấy được số hạng thưởng lớn, là bộ phim được quan tâm nhất tại Oscar lần này.

Sau khi Diệp Phạm cùng Thường Tố hàn huyên vài câu, cô suy tư.

Lúc cô biết mình được đề cử hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar, cô rất vui mừng kinh ngạc. Nhưng sau đó, cô liền bình tĩnh lại.

Tâm thái của Diệp Phạm rất ổn định và thoải mái, có thể được đề danh tại Oscar, đối với cô mà nói, đã là một điều vinh dự rồi.

Vô luận cuối cùng không đạt được giải thưởng đi chăng nữa, cô cũng đã có một trải nghiệm vô cùng khó quên.

Lần trước tới đây, cô là nữ diễn viên chính của « Sinh như yên hỏa ». Bộ phim « Sinh như yên hỏa » đã đạt được giải quay phim xuất sắc nhất cùng phim nước ngoài hay nhất.

Nhưng chính cô cũng không được đề danh hạng mục nào.

Mà lần này, Diệp Phạm lần nữa đi tới hiện trường lễ trao giải Oscar, cô mang theo đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tới Oscar, là một trong năm nữ diễn viên lọt vào vòng trong.

Cùng lần đầu tiên tới cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hiện tại Diệp Phạm chân chính cảm thấy mình có thuộc về nơi này, cảm giác trong lòng tự nhiên khó mà nói rõ.

Cùng Diệp Phạm cạnh tranh giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất còn có bốn người, một người trong đó đã từng đạt được giải Oscar này rồi, là một trong những người được lựa chọn hàng đầu.

Một diễn viên Hollywood khác cũng từng thu được hai lần Oscar đề danh. Có thể nói, cạnh tranh phi thường kịch liệt.

Ảnh hậu Oscar chức danh này có trọng lượng rất lớn, đến cùng là Diệp Phạm có đạt được hay không? Trước khi chưa công bố kết quả, mọi người cũng không biết đáp án là gì.

Liền ngay cả chính Diệp Phạm cũng không thể xác định, cô có thể hay không đột phá chính mình, cầm tới giải thưởng.

Nếu như đạt được giải thưởng, nói rõ rằng thực lực của cô nhận được sự khẳng định của ban giám khảo. Nếu như cô không cầm thưởng, vậy chứng tỏ cô còn chưa đủ ưu tú, nhất định phải so với trước đó cố gắng hơn nữa.

Mặc kệ kết quả như thế nào, đối với Diệp Phạm mà nói, con đường diễn xuất này, từ đầu đến cuối cô sẽ luôn nghiêm túc bước tiếp.

Lúc này, người chủ trì đi lên trên sân khấu, nói một đoạn mở đầu giới thiệu, điều tiết không khí tại hiện trường, sau đó lễ trao giải chính thức bắt đầu.

Từng giải thưởng được công bố, rất nhanh liền công bố giải thưởng đầu tiên mà « Nguy cơ tứ phía » thu hoạch được. Là giải thưởng chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất.

Mọi người ở đây đều đang vỗ tay, trên mặt mọi người trong đoàn làm phim « Nguy cơ tứ phía » cũng đều chứa đầy ý cười. Đây là một khởi đầu tốt đẹp, mang ý nghĩa về sau sẽ có hướng đi tốt hơn.

Bình luận trong phút chốc nổi lên nhiều như bong bóng.

"Chúc mừng « Nguy cơ tứ phía », đã đạt được giải thưởng lớn số một."

"Giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Diệp Phạm phải đằng sau mới công bố, ta hiện tại đã khẩn trương không chịu nổi rồi."

Sau đó các giải thưởng khác lại tiếp tục được công bố, « Nguy cơ tứ phía » lại đạt thêm một giải thưởng nữa, Lư Triệu Thâm thu được giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất.

Tiến hành đến hiện tại, « Nguy cơ tứ phía » bộ phim điện ảnh này đã được nhắc đến rất nhiều lần, tổng cộng thu được ba cái giải thưởng Oscar. Có thể xưng là bộ phim thắng lớn nhất tại Oscar năm nay.

Lại qua một đoạn thời gian nữa, lập tức sắp đến phiên giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Dân mạng đang xem trực tiếp cũng mười phần khẩn trương.

"Cảm giác như trái tim mình đều muốn nhảy ra ngoài rồi, Diệp Phạm nhất định phải đạt được giải thưởng này a!"

"Diệp Phạm thật sự là diễn rất khá, ta có dự cảm, cô ấy chắc chắn là sẽ lấy được giải thưởng này."

Hiện trường trao giải lễ Oscar, trên màn hình đầu tiên là chiếu một đoạn ngắn của năm phim lọt vào vòng trong của giải thưởng Oscar năm nay.

« Nguy cơ tứ phía » xuất hiện thứ tư, Diệp Phạm diễn vai thích khách, băng lãnh, vũ mị, trầm mặc... Nhiều mặt tính cách cùng tồn tại.

Sau khi giới thiệu và chiếu các đoạn phim ngắn xong, tiếp theo liền sẽ công bố kết quả. Mà tâm tình lúc này của Diệp Phạm cũng khẩn trương lên. Cô siết chặt tay, môi khẽ mím lại.

Từ lúc xuất đạo đến nay, cô đã đạt được giải nữ phụ xuất sắc nhất của giải thưởng Bạch Ngọc Lan, còn có Ảnh hậu Venice cùng Ảnh hậu Kim Mã. Nhưng, chưa từng có lần nào, lại làm cho cô có tâm tình khẩn trương như bây giờ.

Được đề danh tại Oscar, là rất vinh dự, nhưng cùng lúc, cũng bị áp lực cực lớn. Tim Diệp Phạm đập nhanh hơn mấy phần, cô hít sâu một hơi.

Lúc này, Thường Tố nắm chặt tay Diệp Phạm, Diệp Phạm quay đầu nhìn Thường Tố, đáy mắt của Thường Tố mang theo tia cổ vũ. Cô ấy biết Diệp Phạm hiện tại nhất định đang rất khẩn trương.

Tâm tình của Diệp Phạm hơi thả lỏng ra một chút, cô đối diện với Thường Tố cười cười, tiếp tục nhìn hướng trên đài. Mọi người ở đây cũng đều đang suy đoán, cuối cùng sẽ là ai giành được giải thưởng này?

Sẽ là nữ diễn viên người Hoa Diệp Phạm sao? Nữ diễn viên người Hoa này, mấy năm gần đây phát triển vô cùng tốt, thanh danh ở Hollywood cũng rất vang dội.

Cô ấy tựa như là hắc mã, khí thế hung hăng, bất kỳ người nào cũng đều không thể xem nhẹ ánh hào quang của cô.

Mỗi người một tâm tư, nhìn về phía khách quý lên trao giải. Kết quả như thế nào, lập tức sẽ được biết. Khách quý được mời lên trao giải mở ra phong thư, cô ấy nhìn thoáng qua, mở miệng: "Chủ nhân của giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất chính là..."

Tất cả mọi người chăm chú nhìn về phía khách mời trao giải đó, cô ấy tiếp tục mở miệng: "Diệp Phạm, của « Nguy cơ tứ phía »."

Sau vài giây yên tĩnh ngắn ngủi, trong hiện trường liền vang lên tiếng vỗ tay vang dội. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Phạm, đáy mắt mang theo khen ngợi.

Cùng lúc đó, dân mạng cũng điên cuồng xoát mưa đạn bình luận.

"A a a Diệp Phạm thật sự cầm thưởng, thật sự là làm người Hoa vẻ vang a, ta vui vẻ đến phát khóc rồi."

"Một đường nhìn Diệp Phạm đi đến bây giờ, Diệp Phạm đối với diễn xuất phi thường có thiên phú,, cái giải thưởng này thật sự hẳn là dành cho cô ấy."

Diệp Phạm nao nao, có chút không dám tin. Sự vui vẻ cùng kích động lập tức dâng lên trong tim.

Những người cùng cô cạnh tranh vị trí Ảnh hậu Oscar đều có thực lực rất mạnh, một người trong đó còn từng đạt qua giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất này của Oscar rồi, cô vẫn cho là hy vọng mình đạt được giải thưởng này là vô cùng mong manh.

Thời điểm một khắc trước, cô thậm chí đã chuẩn bị tốt tâm lý sẽ không đạt được giải thưởng. Nhưng vận mệnh cuối cùng lại đem đến cho cô một niềm vui bất ngờ lớn. Giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Oscar lần này, vẫn là cô lấy được.

Thường Tố cũng rất kích động, cô ôm lấy Diệp Phạm, tại bên tai Diệp Phạm nói một câu: "Chúc mừng cô."

Diệp Phạm nhẹ nhàng ôm Thường Tố một lúc. Sau đó, Diệp Phạm nhìn về phía sân khấu, cô chớp mắt, từng bước một hướng phía đó đi tới.

Mỗi một bước đi, từng cảnh tượng từ lúc Diệp Phạm xuất đạo đến nay đều hiện lại trong tâm trí của cô. Bị mọi người nghi ngờ, chậm rãi nhận được sự ủng hộ, rơi vào vực sâu, rồi danh tiếng lại chuyển biến tốt đẹp...

Cảm xúc của Diệp Phạm cuồn cuộn, mấy năm qua cô trải qua sự thay đổi rất nhanh, nhưng mỗi một giai đoạn đều không thể thiếu, chính bởi vì những lúc hoàn mỹ cùng không hoàn mỹ đó, mới tạo ra cô của ngày hôm nay.

Diệp Phạm chậm rãi đi tới, mỗi một bước của cô đều là kiên định như vậy, giống như thường ngày. Lưng Diệp Phạm thẳng tắp, bóng lưng tinh tế. Cho dù cô nghiêng người, cũng có thể thoáng nhìn thấy phong thái của cô, tao nhã như vậy, thanh lãnh như vậy.

Sau đó, Diệp Phạm dừng bước. Cô tiếp nhận cúp mà khách quý đưa qua. Diệp Phạm đối mặt với mọi người, cô đứng tại trên sân khấu, trong tay cầm cúp, dưới đài là tiếng vỗ tay cùng khen ngợi vô tận.

Người ở dưới đài nhìn chăm chú lên Diệp Phạm, bọn họ không nói gì.

Diệp Phạm tựa như một bông hoa hồng kiêu sa, trải qua gian nan vất vả nhưng vẫn loá mắt đến cực điểm, tối nay cô mang đến dáng vẻ đẹp đẽ nhất.

Là một diễn viên, lý lịch của cô xác thực rất xinh đẹp. Diệp Phạm khẽ cười, cô cầm lấy mic, mở miệng.

"Cảm tạ sự cố gắng của tất cả mọi người trong đoàn làm phim, cảm tạ người nhà tôi luôn luôn ủng hộ cho tôi..."

Anh ngữ của cô trôi chảy thuần thục, âm điệu vô cùng dễ nghe, càng làm cho người ta sinh lòng hảo cảm.

Từ khi xuất đạo đến nay, vô luận Diệp Phạm lúc đầu chỉ là diễn viên đóng thế, hay là Ảnh hậu Oscar hiện tại trong con mắt của mọi người. Cô từ đầu tới cuối đều duy trì sự điềm tĩnh tỉnh táo, không kiêu ngạo không tự ti.

Tầm mắt mọi người đều tập trung trên người Diệp Phạm. Nữ diễn viên trẻ tuổi người Hoa này, đêm nay lấy phương thức chói mắt nhất, đứng tại trên đài nhận thưởng. Tên của cô ấy, được tất cả mọi người nhớ kỹ.

Sau đó lại công bố những giải thưởng khác, « Nguy cơ tứ phía » lại đạt được giải bộ phim xuất sắc nhất, tổng cộng thu hoạch năm hạng thưởng lớn.

Mà tin tức Diệp Phạm đạt được vị trí Ảnh hậu Oscar, cũng ngay lập tức cấp tốc truyền ra. Lần đầu đề danh Oscar, Diệp Phạm liền lấy được giải thưởng.

Kết quả này làm người ta khϊếp sợ, nhưng dường như lại nằm trong dự liệu. Bởi vì diễn xuất của Diệp Phạm, chính là lợi thế lớn nhất trong tay cô. Diệp Phạm đạt được Ảnh hậu Oscar, là xứng đáng.

Các tòa soạn giải trí lớn đều đang đàm luận chuyện này.

【Nữ diễn viên người Hoa Diệp Phạm cuối cùng đạt được Ảnh hậu Oscar! 】

【 Diệp Phạm đạt Ảnh hậu Oscar một cách xứng đáng! 】

【 Nữ diễn viên người Hoa Diệp Phạm lần đầu được đề danh tại Oscar, lần đầu liền lấy được giải thưởng! Tiềm lực vô hạn! 】

Trên trời dưới đất tất cả đều là tin tức liên quan tới Diệp Phạm, các trang giải trí lớn nhỏ đều đối với lần này nghị luận ầm ĩ.

Nữ diễn viên người Hoa ưu tú này, sau tối nay, chân chính đi vào trong tầm mắt của mọi người, làm cho tất cả mọi người thấy được thực lực trên người cô.

Diệp Phạm tựa như một viên trân châu rực rỡ vạn phần, về sau sẽ càng thêm tỏa sáng chói mắt.

Diệp Phạm mới trẻ tuổi như vậy, liền đã đạt được chức danh Ảnh hậu Oscar, tiền đồ của cô không thể đo lường. Nhưng có vài người có lẽ sẽ nghĩ, đây chẳng phải chính là đỉnh cao con đường diễn xuất của Diệp Phạm rồi sao?

Bởi vì lại đóng ra một bộ phim hay giống như « Nguy cơ tứ phía » sẽ rất khó, biểu hiện của Diệp Phạm lại rung động như thế, sau này sẽ rất khó đột phá. Như vậy về sau thì sao đây? Diệp Phạm còn sẽ có cơ hội tốt như vậy sao?

Diệp Phạm có thể sẽ mệt mỏi hay không? Bởi vì thế này thực ra chính là độ cao cao nhất mà Diệp Phạm có thể đạt được rồi. Đáp án đương nhiên là phủ nhận.

Thành công của Diệp Phạm sẽ không chỉ ngừng ở đây.Cho dù Diệp Phạm đã cống hiến màn biểu diễn đặc sắc như vậy, nhưng cô vĩnh viễn sẽ đánh vỡ thông thường, đánh vỡ cục diện hiện tại, hướng đến vị trí cao hơn nữa.

Thành công của Diệp Phạm là không ai có thể bắt chước được. Thiên phú của cô còn có thêm sự nghiêm túc, đều định sẵn cô sẽ chiến thắng hết điều không có khả năng này đến điều khác.

Trong cuộc đời của Diệp Phạm không có mệt mỏi hai chữ này, con đường giới giải trí này xác thực là rất khó đi, nhưng cố gắng, phấn đấu còn có mồ hôi của cô, vĩnh viễn sẽ được đền đáp.

Cuối cùng sẽ có một ngày, Diệp Phạm sẽ càng lêи đỉиɦ cao nữa, nhận càng ngày càng nhiều giải thưởng lớn, lấy phương thức càng thêm rung động hơn, để mọi người trên toàn thế giới sẽ vỗ tay cho thành tựu của cô.

Sau khi giải Oscar kết thúc, Diệp Phạm lập tức lên máy bay, đến một khu trượt tuyết nổi tiếng gặp Hạ Hàn.

Lúc trước Hạ Hàn cùng Diệp Phạm hai người ra ngoài hưởng tuần trăng mật, không mang theo Đô Đô, trong lòng bọn họ đều có chút tiếc nuối. Lần này Hạ Hàn hướng trường học xin nghỉ, đem Đô Đô ra ngoài, bọn họ ba người sẽ dành thời gian riêng với nhau tại khu khu trượt tuyết này.

"Đô Đô, rời giường." Diệp Phạm đã dậy từ thật sớm, cô mặc quần áo xong, ngồi ở bên giường, cách chăn mềm, nhẹ nhàng vỗ lưng của Đô Đô.

Bên ngoài gió lạnh thấu xương thổi liên hồi, trong phòng đốt lửa, cả gian phòng ốc đều ấm áp, để cho người ta nhịn không được lười biếng, không muốn ra ngoài.

Đô Đô chính là một trong số đó, thân thể của bé cuộn thành một đoàn nhỏ núp ở trong chăn ấm áp, không nỡ ra. Đô Đô dụi dụi con mắt, giọng non nớt cùng Diệp Phạm ra điều kiện. "Mẹ, lại ngủ một lúc nữa đi."

Dù cho Đô Đô còn buồn ngủ, nhưng tuyệt không ảnh hưởng đến ý đồ muốn làm nũng, bé bắt lấy ống tay áo của Diệp Phạm, đung đưa mấy lần, ý muốn làm nũng để qua ải này.

Diệp Phạm nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Đô Đô: "Con, con sâu nhỏ lười biếng, nếu như con lại nằm ỳ ra đó, mẹ cùng ba liền không mang con theo nữa."

Nghe thấy Diệp Phạm cùng Hạ Hàn sẽ ra ngoài mà không mang theo bé, Đô Đô ngay lập tức từ trên giường ngồi dậy, buồn ngủ lập tức bay mất, hai tay của bé chống nạnh, miệng nhỏ chu ra: "Không được, không thể bỏ Đô Đô một mình lưu lại đây."

Diệp Phạm đã sớm liệu được Đô Đô sẽ làm ra hành động như vậy, cô đã cầm quần áo ngồi cạnh giường, lúc Đô Đô ngồi dậ, lập tức đem quần áo mặc lên cho Đô Đô.

Đô Đô vội vàng không kịp chuẩn bị bị mẹ bọc kín, khuôn mặt tròn nhỏ sững sờ, nhưng bé đã từ trong chăn leo ra, buồn ngủ toàn bộ cũng đều tiêu tán hết, cũng không tiếp tục nằm ỳ ra nữa.

Đô Đô ngoan ngoãn xuống giường, Diệp Phạm mặc từng cái áo lên trên người bé. Diệp Phạm cùng Hạ Hàn đã sớm có ý định dạy Đô Đô trượt tuyết, cho nên trước đó mới tặng giày trượt tuyết cho Đô Đô.

Mũ bảo vệ, bảo hộ đầu gối, kính bảo hộ trượt tuyết, vân vân..., Diệp Phạm đều chuẩn bị đầy đủ hết toàn bộ.

Chờ sau khi Diệp Phạm dỗ Đô Đô rời giường, Hạ Hàn ôm lấy Đô Đô đi về phía khu trượt tuyết, mà lúc Đô Đô nhìn thấy đầy tuyết đọng, la hét muốn xuống tự mình đi.

Tuyết tích rất dày, lúc dẫm lên trên, sẽ phát ra những âm thanh vụn vỡ nho nhỏ. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, lọt vào trong mắt đều là một mảnh trắng xóa. Hôm nay trời trong, ánh nắng sáng chói chiếu rộ.

Cho dù gió vẫn thổi lạnh lùng như cũ, nhưng căn bản không tổn hao gì đến tâm tình tốt đẹp của Đô, chỉ là giẫm lên tuyết thôi đã có thể làm cho Đô Đô cao hứng cả ngày.

Ở khu trượt tuyết không khí sạch sẽ trong mát, tuyết cùng bầu trời tựa hồ không có chỗ ngăn cách, ở xa xa từng tầng mây bay bay, giống như có thể chạm tay đến.

Muốn tiến vào khu trượt tuyết cần ngồi lên cáp treo, cáp treo sẽ không dừng lại, bằng vào chiều cao của Đô Đô là không cách nào có thể tự lên hay xuống cáp treo được, rất nguy hiểm.

Hạ Hàn đem Đô Đô đang lưu luyến dẫm lên tuyết không rời bế lên, cùng Diệp Phạm ngồi lên cáp treo.

Cáp treo chở bọn họ hướng trên núi đi vòng quanh, Đô Đô ngồi ở giữa, chân nhỏ của bé ở giữa không trung, làm cho trái tim nhỏ của bé có chút run rẩy, bé vô ý thức nắm chặt tay Diệp Phạm cùng Hạ Hàn.

Tuy nhiên Đô Đô rất nhanh liền bị dời đi lực chú ý, bé nhìn xem tuyết trắng mênh mang ngay phía dưới bàn chân mình, đôi mắt tràn đầy hiếu kì.

Hạ Hàn chọn chính là một chỗ có độ dốc nhỏ, thích hợp cho trẻ nhỏ như Đô Đô cùng người mới học. Rất nhanh liền đến khu trượt tuyết đó, Hạ Hàn ôm Đô Đô xuống cáp treo, lập tức đi qua một bên, để cáp treo sau lưng thông hành.

Đô Đô chỉ vào những người đang trượt tuyết từ trên cao xuống, hưng phấn nói: "Ba, ba mau nhìn."

Có không ít phụ huynh cũng mang theo đứa bé nhà mình cùng đi trượt tuyết, những bạn nhỏ này phần lớn đều là mới học, lảo đảo trượt trên tuyết.

Hạ Hàn ngồi xổm xuống đeo ván trượt tuyết cho Đô Đô, anh đưa cho Đô Đô hai cán trượt tuyết: "Được rồi, Đô Đô thử đi lên phía trước mấy bước đi."

Lúc nhìn người khác trượt thực sự là rất mới lạ, nhưng đến phiên mình, Đô Đô lại bắt đầu nổi lên sợ hãi, bé nắm chặt cán trượt tuyết.

Đô Đô vừa đi một bước, đã cảm thấy chân như bị đóng đinh không nhấc nổi, thân thể lung lay nghiêng nghiêng, luôn có cảm giác sắp ngã sấp xuống.

Khuôn mặt nhỏ của Đô Đô lập tức nhíu lại, mỗi một bước đi, biểu lộ trên mặt cũng càng nghiêm túc lên mấy phần. Trên mặt tuyết trơn trượt vô cùng, Đô Đô chỉ có thể cẩn thận từng li từng tí đi tới, bình ổn thân thể của mình.

Hạ Hàn cùng Diệp Phạm nhìn thấy bộ dáng này của Đô Đô, cũng nhịn không được bật cười. Mỗi người bọn họ một người đi ở một bên của Đô Đô, Hạ Hàn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Đô Đô: "Đừng quá khẩn trương, buông lỏng thân thể."

Hạ Hàn vừa nói như vậy, lại càng thấy thân thể nhỏ của Đô Đô cứng lại.

Hạ Hàn biết nếu muốn tiếp tục dạy Đô Đô, nhất định phải để Đô Đô vượt qua được nỗi sợ hãi, bằng không thì Đô Đô vĩnh viễn cũng học không được cách trượt tuyết.

"Trước tiên ba làm mẫu cho Đô Đô nhìn một lần, Đô Đô nhớ kỹ nhìn xem ba trượt." Hạ Hàn kéo lại thân thể nhỏ của Đô Đô, để Đô Đô đứng tại chỗ.

Hạ Hàn giẫm lên ván trượt tuyết, theo đường dốc trượt đi, trong nháy mắt trượt đến điểm thấp nhất, Đô Đô vốn một mặt hoảng sợ nhìn thấy Hạ Hàn đã trượt đến dưới đáy rồi hướng bé vẫy vẫy tay, sự sợ hãi đối với trượt tuyết đột nhiên tiêu tán hơn phân nửa.

Diệp Phạm ở cạnh Đô Đô nói: "Đô Đô nhìn thấy ba trượt không? Nếu như Đô Đô học xong cũng có thể giống ba trượt tốt như vậy."

Đô Đô đang khẩn trương nhưng cũng lại sinh ra một tia chờ mong nho nhỏ, con mắt tròn căng của bé ẩn sau kính bảo hộ, nhưng Diệp Phạm vẫn có thể nhìn ra đôi mắt bé đang tỏa sáng.

"Có thật không ạ? Đô Đô cũng có thể trượt giống như ba sao?"

Theo Đô Đô, có thể làm được giống như Hạ Hàn liền rất lợi hại, Hạ Hàn là người mà bé sùng bái nhất. Bé vô thức hướng lấy Hạ Hàn làm chuẩn để học theo.

Diệp Phạm dành cho Đô Đô đầy đủ yêu thương, để đáy lòng của bé mềm mại, Hạ Hàn cho Đô Đô mục tiêu rõ rệt, để bé trở thành một nam tử hán chân chính, cả hai đều không thể thiếu.

Đô Đô nhìn thấy Hạ Hàn làm được, trong lòng rất nhanh liền tràn đầy lòng tin, bé nghĩ đến ba ngay tại phía dưới khu trượt tuyết trận chờ bé, bé cũng có thể làm được.

Hạ Hàn từng bước một hướng phương hướng của Đô Đô đi tới, Đô Đô thì tại dưới giám sát của Diệp Phạm, trượt xuống sườn núi.

Đối với một đứa bé lần đầu tiên trượt tuyết mà nói, có thể bước được bước đầu tiên đã coi như không tệ. Ván trượt tuyết của Đô Đô theo độ dốc của khu trượt tuyết trượt xuống một chút.

Lúc thân thể của Đô Đô vừa nghiêng, sắp té ngã, Hạ Hàn vừa lúc tiếp nhận thân thể nhỏ của bé.

Trên mặt của Đô Đô hoàn toàn mất đi sự sợ hãi vừa rồi, mà là mặt mũi tràn đầy hưng phấn hướng Hạ Hàn kể công: "Ba, Đô Đô không sợ."Hạ Hàn cười sờ lên đầu Đô Đô: "Ừ, con làm rất tốt."

Đô Đô nắm chặt cán trượt tuyết, từng lần một thử nghiệm, dù cho té ngã rất nhiều lần, bé vẫn như thường nhanh chóng đứng lên, tiếp tục luyện tập.

Diệp Phạm cùng Hạ Hàn cũng không nghĩ tới, Đô Đô sẽ kiên trì như vậy. Thẳng đến sắc trời dần dần trở tối, Đô Đô còn đang lưu luyến không rời, Diệp Phạm cùng Hạ Hàn chỉ có thể mỗi người nắm một tay của Đô Đô, dắt bé rời khỏi khu trượt tuyết.

Đợi đến khi Đô Đô cầm trong tay sữa bò ngọt ngào nóng hầm hập, thì mới thôi không phụng phịu nữa.

Chơi cả ngày, sau khi Đô Đô trở lại trong phòng, cởi bỏ quần áo thật dày, còn có tất, đi tắm rửa sạch sẽ, chui vào bên trong chăn, rất nhanh liền ngủ thϊếp đi.

Trước khi Đô Đô ngủ, trong lòng bé vẫn còn ghi nhớ buổi sáng hôm sau phải luyện đàn violon. Bé nhắm mắt lại, nặng nề tiến vào mộng đẹp.

Căn phòng nhỏ trên núi tuyết, du khách không nhiều, lúc trượt tuyết ai cũng che chắn cực kỳ chặt chẽ, sau khi trở về lại ở trong phòng, cũng không có người nhận ra cặp vợ chồng siêu sao này.

Hạ Hàn cùng Diệp Phạm mang theo Đô Đô, tại nơi yên tĩnh này, hưởng thụ thời gian êm đềm thuộc về ba người một nhà bọn họ.

Bầu trời vừa lộ ra màu trắng bạc, Đô Đô liền mở mắt. Mệt mỏi lúc trước đã bị quét sạch sành sanh, bé lại tràn đầy sức sống.

Đại khái là lúc làm việc mà mình thích, năng lực khôi phục của mỗi người đều sẽ đặc biệt mạnh. Trong lòng Đô Đô suy nghĩ muốn luyện đàn violon, thì một chút cũng không có cảm thấy mệt mỏi, thời gian luyện tập là không thể thiếu.

Bé từ trên giường đứng lên, lấy ra đàn violon trong hộp đàn, mở ra cái nắp, thuần thục dùng tùng hương lau sạch dây đàn.

Khuôn mặt nhỏ tròn của Đô Đô nghiêm trang nhìn chằm chằm đàn violon, một lát sau, bé bắt đầu kéo một bản nhạc đã luyện từ lâu. Quá trình luyện tập trước đó khá gian nan, Đô Đô đối với mình luôn luôn không hài lòng.

Tính tình của bé cũng giống với Hạ Hàn và Diệp Phạm, mỗi một chỗ đều phải làm đến mức tốt nhất mới được. Ba người quả thực là người một nhà.

Đô Đô luyện tập một hồi lâu, kéo nhiều lần từ khúc, tại lần cuối cùng, tay của bé dần dần dừng lại, một khúc nhạc kết thúc.

Một đôi mắt tròn căng sáng rực lên, trên mặt Đô Đô toát ra vẻ mừng rỡ. Rốt cục đã luyện được khúc nhạc này, bé không kịp chờ đợi muốn chia sẻ tin tức tốt này với ba mẹ.

Trong nhà ấm áp, Đô Đô mang dép, xuyên qua hành lang, chạy đến bên phòng của Hạ Hàn cùng Diệp Phạm.

Đô Đô nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, phát giác bọn họ vẫn còn đang ngủ. Ánh nắng chiếu sáng rực rỡ, soi vào phòng. Đô Đô đứng ở đó nhìn một hồi, bắt đầu nghĩ nghĩ, bé rón rén đi tới bên cạnh giường, cúi người, chụt một cái. Dùng nụ hôn của Đô Đô để đánh thức ba mẹ.

Diệp Phạm rất nhanh liền đã nhận ra xúc cảm ấm áp trên mặt, cô mở mắt ra, nhìn thấy tiểu bảo bối của mình đang đứng ở trước mắt.

Đô Đô lại lạch bạch chạy đến bên cạnh Hạ Hàn, dùng cái má nhỏ phúng phính dán lên mặt Hạ Hàn, đem hai người đều đánh thức dậy.

Đô Đô cười đến vui vẻ: "Ba mẹ". Bé ngoan ngoãn giơ lên đàn violon, đỡ trên bờ vai, biểu diễn cho hai người xem quan trọng nhất.

Đô Đô nhắm mắt lại, say đắm ở bên trong khúc nhạc đàn violon này, tiếng đàn trong trẻo nhẹ trôi trong không khí.

Cả khúc nhạc đều trôi chảy vạn phần, giai điệu ưu mỹ dễ nghe, nhưng mà càng khó hơn chính là tình cảm trong đó, có thể chạm tới trái tim người nghe.

Một khúc nhạc kết thúc. Đô Đô dừng lại, Hạ Hàn cùng Diệp Phạm vỗ tay, đáy mắt tràn đầy kiêu ngạo. Diệp Phạm hỏi: "Đô Đô đã học được đến độ khó này rồi, có muốn luyện thêm một bài mới hay không?"

Đô Đô rất nghiêm túc gật đầu: "Vâng!"

"Em tiếp tục dạy Đô Đô đi, ngày hôm nay để anh làm bữa sáng." Hạ Hàn hôn một cái lên mái tóc của Diệp Phạm, thấp giọng nói.

Diệp Phạm cười cười, ôm Hạ Hàn một cái. Cùng người mình yêu ở một chỗ, một câu sáng sớm tốt lành, một câu chúc ngủ ngon, đều có thể làm người ta cảm nhận được ngọt ngào.

Bên ngoài tuyết trắng bay bay, trong nhà gỗ, truyền ra tiếng đàn violon trầm bổng, trong phòng bếp lại nghe thấy tiếng trứng tráng xì xèo.

Ánh nắng sáng tỏ, chiếu qua cửa kính trong suốt, đem cả gian phòng nhẹ nhàng bao phủ lại, thời gian bình yên lại tươi đẹp.

Đô Đô luyện tập một hồi, Diệp Phạm liền mang theo bé cùng đi ăn điểm tâm. Ba người bọn họ ngồi ở trước bàn ăn. Trên mâm, mỗi người một phần bữa sáng, trứng tráng và bánh mì nướng, bên cạnh còn đặt một phần sữa bò.

Một nhà ba người ăn bữa sáng cũng giống nhau như đúc.

"Hạ Hàn, anh lần này cuối cùng cũng không đem trứng rán cháy." Diệp Phạm rất vui mừng. Ai sẽ biết Hạ Ảnh đế kỹ năng biểu diễn max điểm, nhưng kỹ năng sinh hoạt kỳ thật lại hỏng bét.

Hạ Hàn cong cong môi mỏng, đưa tay phủ lên trên tay Diệp Phạm: "Là do bà Hạ dạy tốt."

Hạ Hàn sẽ từ từ đi học, anh nguyện ý làm bữa sáng cho vợ yêu của anh cả đời. Từ lúc Hạ Hàn gặp Diệp Phạm, người anh lần đầu yêu, người cùng anh tiến tới hôn nhân, cũng sẽ chỉ có mình Diệp Phạm.

Đô Đô sờ lên bụng nhỏ xẹo đang đói, ngẩng đầu nhìn về phía ba mự, lập tức dùng hai tay nâng lên sữa bò rồi uống. Đô Đô lúc uống sữa tươi đã cẩn thận từng li từng tí, sẽ không lưu lại sữa bò quanh miệng nữa.

Diệp Phạm cũng cúi đầu, cắn trứng tráng một cái. Cô phát giác ánh mắt của Hạ Hàn một mực đang nhìn mình, liền ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của anh, lộ ra tia cổ vũ cười cười.

Ông Hạ, phương diện nấu cơm này, vẫn cần không ngừng cố gắng nha.

Trong phòng tràn ngập không khí ấm áp, bên ngoài là tuyết trắng phau phau. Bên ngoài tràn ngập băng tuyết, cũng không ảnh hưởng chút nào đến ấm áp bên trong.

Tuyết trắng bao trùm mọi nơi, một mùi tươi mát. Trong trời tuyết lớn, một chiếc đèn sáng lên ở hành lang phía trước nhà nhà gỗ nhỏ có một nhà ba người.

Hạ Hàn cùng Diệp Phạm quay đầu lại, nhìn về phía Đô Đô đang uống sữa tươi, hai người ngẩng đầu lên, nhìn nhau cười một tiếng.

Một chiếc đèn đường nhỏ, một đạo ánh sáng sáng tỏ, chiếu sáng cả một nhà bọn họ. Mà đạo ánh sáng này chỉ dẫn người lầm đường lạc lối, hướng tới nhà nhỏ.

- --- Hoàn chính văn ----

Tác giả có lời muốn nói: ngày hôm nay bản chính văn này đã hoàn tất a, đa tạ mọi người đã ủng hộ lâu như vậy. Bắt đầu từ ngày mai sẽ bắt đầu phiên ngoại của Diệp Phạm cùng Hạ Hàn.

Editor: Cuối cùng cũng hoàn chính văn! *tung bông tung hoa*