Warning: hơi hơi hot nha bà con:)))
Diệp Phạm cong môi cười một tiếng, một tay của cô nhẹ vỗ về cằm Hạ Hàn, đùa giỡn một phen.
Cô ngược lại không quên, vừa rồi hai người còn đang chơi trò nhập vai nhân vật. Cô là cảnh sát, mà anh là người bị hiềm nghi. Bọn họ đắm chìm trong nhân vật, trong lúc nhất thời, liền diễn.
"Hạ Hàn." Diệp Phạm nhẹ nhàng ôn nhu nhớ kỹ hai chữ này, thanh âm của cô rơi vào trong lòng của anh, kí©ɧ ŧɧí©ɧ yên tĩnh lại nồng nhiệt hồi âm.
"Anh nhanh như vậy liền bó tay chịu trói rồi?" Diệp Phạm khẽ nhếch lông mày, "Không quá giống với phong cách của anh."
Diệp Phạm thu tay về, trong nháy mắt cách xa làn da của Hạ Hàn, xúc cảm biến mất.
Ánh mắt của cô ôn nhu lại thêm trêu chọc, từ trên xuống dưới, chậm rãi xẹt qua thân thể của anh, giống như là đang dò xét phạm nhân thân ái nhất của cô.
Môi mỏng của Hạ Hàn khẽ mở, âm cuối nâng lên: "Thật sao?"
Giống như là có chút không hiểu, anh hơi nhếch lông mày lên: "Kỳ thật anh cũng không rõ lắm phong cách của anh là thế nào, xem ra, em khả năng so với anh còn hiểu rõ hơn?"
Hai tay Diệp Phạm vòng trước ngực, cứ như vậy nhẹ nhàng đặt ở trước ngực, có chút hăng hái mà nhìn Hạ Hàn. Đối mặt với sự đùa giỡn của anh, cô cũng không tiếp lời, chỉ là rất có kiên nhẫn chờ đợi, anh sẽ còn nói thêm gì nữa.
Hạ Hàn hơi nghiêng người tới, sau khi ánh mắt rà quét ngũ quan Diệp Phạm, đối mặt với cặp mắt mỹ lệ lại câu hồn của cô.
Hầu kết của Hạ Hàn khẽ nhúc nhích, Diệp Phạm không phát hiện, hai tay sau lưng anh đã lặng yên không một tiếng động buông lỏng ra.
"Cảnh sát Diệp, ý của em là..." Hạ Hàn một câu hai ý nghĩa, mang theo một tia ý vị thâm trường: "Có phải là còn muốn kịch liệt thêm một chút?"
Diệp Phạm dùng tay làm súng, nhẹ nhẹ chĩa vào trán Hạ Hàn, rất có tư thái của một cảnh sát.
Uy hϊếp của cô đối với Hạ Hàn mà nói, tràn đầy dụ hoặc: "Anh đã rơi vào trong tay em, ở đây nhớ kỹ phải thành thật một chút."
Thân thể Hạ Hàn vừa nghiêng, xích vào gần Diệp Phạm. Ngữ khí của anh hững hờ: "Vậy hãy tha thứ cho anh khó tuân theo mệnh lệnh."
Diệp Phạm còn không kịp phản ứng, thân thể của cô dựa vào phía sau một chút, phía sau là vách tường băng lãnh cứng rắn, cô bị anh đặt ở trên vách tường.
"Cảnh sát Diệp." Hạ Hàn cười nói, " Như vậy em có hài lòng không?"
Đôi mắt của Diệp Phạm nhắm lại, chân dài của cô vừa cong lên, rất nhanh liền đảo khách thành chủ. Hạ Hàn lại bị cô đè xuống giường, cô hơi động một chút, dạng chân ngồi ở trên người anh.
Thoáng một cái, hai người lại lập tức đổi một cái tư thế mới.
Diệp Phạm xoay người, mái tóc dài của cô cũng lập tức rủ xuống, phất qua chóp mũi Hạ Hàn, một mùi thơm ngát phảng phất thoáng qua, cực kỳ mê người.
Diệp Phạm nhẹ nhàng chậm rãi cúi người, hôn một cái lên môi Hạ Hàn, khi anh có ý đồ ôm thân thể của cô, cô cảm thấy thấy, lại rất nhanh đứng dậy rời đi.
Hạ Hàn mở mắt ra, nhìn về phía Diệp Phạm, môi của cô cười tựa không cười, giống như mới vừa rồi là một trừng phạt nho nhỏ đối với anh.
Hạ Hàn nhướng mày, thừa dịp Diệp Phạm không chú ý, vòng lấy eo của cô, kéo một cái, làm cho cô nằm ở trên giường, hai người bọn họ vậy mà cứ đẩy qua đẩy lại trên một cái giường lớn.
Tranh thủ xem là ai ở phía trên giành quyền chủ động.
"Bà Hạ, hoá ra em thích cùng anh chơi như vậy sao?" Hạ Hàn nhíu mày, cười một tiếng.
Hạ Hàn cũng không chơi trò nhập vai như vừa rồi nữa, trong gian phòng yên tĩnh, không khí hơi lạnh, nhưng trong lòng bọn họ lửa đều đã đốt lên.
Đêm đã khuya, Hạ Hàn cùng Diệp Phạm cũng không có cảm thấy rã rời, ngược lại hào hứng càng ngày càng đậm.
Hạ Hàn bỗng nhiên đưa tay, ôm lấy cổ Diệp Phạm, đưa cô kéo đến trước mắt. Anh nhẹ nhàng hôn lên môi của cô, động tác rất quen thuộc, đầu lưỡi đẩy răng của cô ra, tiến quân thần tốc.
Một tay khác của anh trượt đến bên eo cô, một bên vuốt eo nhỏ nhắn, một bên ôm chầm đến, làm cho cô sát lại gần hơn.
Một nụ hôn này cực kì cường thế, lại dẫn theo tính công kích mãnh liệt, anh ở trên môi cô công thành đoạt đất, lúc thân thể của cô dần dần trở nên mềm nhũn, rất nhanh liền đưa cả người cô đặt ở dưới thân.
Mới vừa rồi cảnh sát Diệp còn mạnh mẽ như thế, chỉ vì một cái hôn sâu dài dằng dặc của Hạ Hàn, liền bị khuất phục.
Trò chơi đóng vai nhân vật kết thúc, còn bữa ăn chân chính thì vừa mới bắt đầu.
Bọn họ hôn nhau, đôi môi trằn trọc, răng môi giao thoa, bóng đêm càng thêm thâm trầm.
Diệp Phạm nhắm hai mắt, duỗi ra ngón tay trong bóng đêm tìm tòi, cô lướt từ hầu kết của Hạ Hàn đi xuống, lướt qua cổ áo của anh, nhẹ nhàng chạm vào xương quai xanh của anh.
Cảm xúc ấm áp lan tràn lên trên da thịt của anh, ngón tay của cô chạm nhẹ mơn trớn trên người anh.
Một chút lại một chút, như gần như xa châm lên ngọn lửa của người đối diện. Hạ Hàn ôm cô chặt hơn, thân thể của hai người liền dựa vào càng chặt hơn.
Bọn họ dán sát vào nhau, không có chút khe hở nào, cho dù là cách quần áo, vẫn là có thể trêu chọc lẫn nhau.
Nhưng, tình đến lúc nồng đậm, y phục cũng quá vướng bận.
Hạ Hàn đưa tay thò vào trong áo của Diệp Phạm, lòng bàn tay anh nhẹ vuốt vuốt, da thịt của cô vẫn nhẵn mịn, khiến cho tâm trí anh say mê.
Hôn đến càng thêm hưng phấn, quần áo của bọn họ dần dần bị rút đi.
Triền miên mập mờ cũng chầm chậm bao trùm không khí trong phòng, cùng lúc đó, từng chút từng chút làm cho du͙© vọиɠ càng lên cao.
Y phục của cô, đã bị gỡ đến sạch sẽ.
Môi của anh rời khỏi đôi môi của cô, dần dần dời xuống dưới, đến cái cổ thon dài trắng noãn, sau đó từ trên xương quai xanh xuống thêm chút nữa...
Cho đến tiếng than nhẹ của cô vang lên trong không khí, từ nhỏ bé chậm chạp trở nên gấp gáp nặng nề.
Giọng cô trong trẻo, cho dù là nhẹ giọng than, cũng vẫn dễ nghe như vậy.
Bàn tay của anh nhẹ đặt lên trước ngực mềm mại của cô, nụ hôn cũng lập tức rơi xuống, hình dạng tinh xảo xinh đẹp kia, cũng bị ánh trăng chiếu sáng đến càng thêm mê người.
Một cỗ khô nóng lan tràn khắp nơi, quanh thân đều là tình ý không cách nào khắc chế.
Bọn họ ở trong phòng thân mật, ôm hôn, tựa hồ cả đời này đều cảm thấy thân thể của nhau tràn đầy cảm giác mới mẻ.
...
Diệp Phạm cùng Hạ Hàn đi Hi Lạp hưởng tuần trăng mật, Đô Đô liền lưu tại Hạ trạch, Hạ lão thái thái sẽ chăm sóc bé, Giản Lan cũng sẽ thường xuyên tới.
Mặc dù bọn họ chăm sóc Đô Đô rất tốt, nhưng Đô Đô vẫn rất nhớ ba mẹ.
Mỗi ngày Đô Đô từ nhà trẻ trở về, bé liền sẽ đem cặp sách nhỏ để xuống, quấn lấy Hạ lão thái thái muốn cùng Diệp Phạm Hạ Hàn gọi video nói chuyện phiếm.
Tuy nhiên chỉ có thể từ trong điện thoại di động nhìn thấy Diệp Phạm cùng Hạ Hàn, căn bản không thể thỏa mãn được tâm nguyện của Đô Đô.
Mặc dù thời gian Hạ Hàn cùng Diệp Phạm rời đi không dài, nhưng đối với Đô Đô mà nói, dài dằng dặc giống như là qua cả một cái thế kỷ.
Ngày hôm nay, Đô Đô đeo cặp sách về nhà, Hạ lão thái thái nắm tay Đô Đô ra khỏi nhà trẻ, ngồi lên xe của Hạ gia.
Xe vừa khởi động, Hạ lão thái thái liền một mặt thần thần bí bí mở miệng: "Đô Đô, sáng mai ba mẹ liền trở lại."
Đô Đô đầu tiên là ngơ ngác, lập tức giơ lên tay nhỏ, vô cùng vui sướиɠ, con mắt quả thực giống như là phát ra ánh sáng, bé ngồi ở trên ghế, tay nhỏ quơ quơ.
"A a a, Đô Đô rốt cục có thể gặp ba mẹ rồi."
Hạ lão thái thái nhìn thấy bộ dáng vui vẻ này của Đô Đô, trong lòng cũng đắc ý. Hạ Hàn cùng Diệp Phạm rất nhớ Đô Đô, cho nên sửa lại hành trình sớm trở về, cho Đô Đô một bất ngờ.
Xe hướng về Hạ trạch, trên đường đi trên mặt Đô Đô đều mang ý cười, về đến trong nhà cũng không hề ngưng.
Ngày thứ hai, Hạ Hàn cùng Diệp Phạm ngồi máy bay về tới trong nước, bọn họ cũng không thông báo cho ai khác, mà lập tức chạy tới Hạ trạch.
Ngày hôm nay vừa lúc là cuối tuần, Đô Đô chờ đợi trong nhà, cũng không đi đâu, bé vừa nghe đến động tĩnh ở cửa, lập tức từ trên ghế salon nhảy xuống dưới, lạch bạch hướng ngoài cửa chạy ra.
Hạ lão thái thái sợ Đô Đô ngã sấp xuống, bám theo phía sau bé: "Đô Đô chạy chậm một chút, ba mẹ con cũng sẽ không chạy mất."
Nhưng Đô Đô lúc này lời nào cũng đều nghe không lọt, bé chỉ biết ba mẹ đã về nhà!
Diệp Phạm còn chưa đi vào bên trong phòng, một thân thể mập mạp liền lập tức đυ.ng vào trong ngực của cô, Đô Đô ngửa cái đầu: "Mẹ, Đô Đô rất nhớ mạ."
Thanh âm của Đô Đô còn mang theo ủy khuất rất rõ ràng, một bộ dáng cầu ôm một cái.
Diệp Phạm bật cười, lập tức ngồi xổm xuống đem bảo bối Đô Đô bế lên, cô đung chóp mũi cọ xát khuôn mặt nhỏ nhắn của Đô Đô: "Mẹ cũng nhớ Đô Đô."
Đô Đô ỷ lại trong ngực Diệp Phạm không chịu xuống, ngay cả lúc ăn cơm cũng muốn Diệp Phạm ôm đút cơm cho.
Đến buổi tối, Hạ Hàn cùng Diệp Phạm tự nhiên là cùng Đô Đô ngủ.
Bọn họ ở nhà cùng Đô Đô mấy ngày, nhưng phim của Hạ Hàn rất nhanh liền khai mạc, cho dù Đô Đô không nỡ, nhưng Hạ Hàn nhất định phải tiến vào đoàn làm phim.
Hạ Hàn tiến vào đoàn không được mấy ngày, Đô Đô liền la hét muốn Diệp Phạm mang theo bé đi tìm ba, Diệp Phạm không lay chuyển được bé, chỉ có thể mang theo Đô Đô, lái xe đi chỗ đoàn làm phim mà Hạ Hàn đang quay phim.
Diệp Phạm sợ Hạ Hàn phân tâm, chỉ đem chuyện này nói cho trợ lý của anh. Lúc Diệp Phạm lái xe tới đó, Hạ Hàn đang quay một cảnh cực kỳ trọng yếu, cần lực tập trung chú ý rất cao, cho nên trợ lý không đem việc Diệp Phạm gọi điện thoại tới nói cho Hạ Hàn.
Lúc Hạ Hàn đang hết sức chuyên chú quay phim, Diệp Phạm đã lái xe đến bên ngoài Ảnh Thị Thành.
"Cắt." Đạo diễn hô ngừng, Hạ Hàn dừng động tác lại, cảnh phim này lại là duy nhất một lần đã vượt qua. Trên mặt đạo diễn mang theo ý cười, quả nhiên là Hạ Hàn, không cần ông phải chỉ điểm dư thừa bất luận một cái gì, liền rất nhanh đã có thể tìm đúng cảm xúc, hoàn mỹ hoàn thành quay chụp.
Đạo diễn vỗ vỗ bả vai Hạ Hàn: "Cực khổ rồi, cậu trước tiên đi nghỉ một hồi, buổi chiều còn có một vài cảnh quay nữa."
Hạ Hàn thần sắc lạnh nhạt, anh nhẹ gật đầu, đi tới trên vị trí của mình ngồi xuống. Cho dù là lúc nghỉ ngơi, Hạ Hàn cũng luôn một mực nghiên cứu lấy kịch bản.
Ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây chiếu xuống, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trên ngũ quan hơi có vê lạnh lẽo của Hạ Hàn, cằm của anh góc cạnh, thần sắc chuyên chú nhìn xem kịch bản, mảy may không bị bên ngoài ảnh hưởng.
Đang lúc Hạ Hàn cúi đầu nhìn xem kịch bản, bên ngoài studio đột nhiên vang lên một trận âm thanh rối loạn tưng bừng, tựa hồ như có chuyện gì xảy ra, làm cho tất cả mọi người vây lại.
Nhưng Hạ Hàn ngẩng cũng không ngẩng đầu một chút, giống như kịch bản trước mắt là việc duy nhất cần chú ý.
Diệp Phạm ôm Đô Đô đi tới đoàn làm phim, bây giờ đang là thời gian cơm trưa, Diệp Phạm dứt khoát mua cơm trưa cho toàn đoàn làm phim, để người đoàn làm phim giúp đỡ phân phát, mà cô thì đi tới chỗ Hạ Hàn.
Đây là Diệp Phạm lần đầu tiên tới tham ban, người đoàn làm phim đều tò mò nhìn qua bên này.
Trong mắt người chung quanh, Hạ Hàn cùng Diệp Phạm đôi vợ chồng này thật làm cho lòng người sinh ghen tị, bởi vì bọn họ trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng vẫn như cũ kiên trì đi đến bước này, tình cảm giữa bọn họ cũng không có bị bất kỳ thứ gì ảnh hưởng.
Nam thanh nữ tú, còn có một đứa bé đáng yêu, nhân sinh của bọn họ tính như là viên mãn.
Lúc Diệp Phạm ôm Đô Đô xuất hiện trước mặt Hạ Hàn, Hạ Hàn đang vẫn như cũ cúi đầu, Diệp Phạm hiểu rõ tính tình của anh, khóe miệng hiện lên ý cười.
Diệp Phạm cũng không có quấy rầy Hạ Hàn, chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó, mà Đô Đô lại không nghĩ như vậy, bé vừa nhìn thấy Hạ Hàn, liền lập tức kêu một tiếng.
"Ba!" Thanh âm non nớt của Đô Đô đột nhiên vang lên, Hạ Hàn khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phạm đang đứng đó.
Hạ Hàn giờ phút này mắt sắc sâu không thấy đáy, ánh mắt của anh xuyên qua ánh mặt trời ấm áp rơi vào trên thân Diệp Phạm cùng Đô Đô.
Trong chớp mắt Hạ Hàn nhìn thấy Diệp Phạm, con ngươi lạnh nhạt của anh liền trở nên nhu hòa.
Một giây sau, Hạ Hàn đứng dậy, hướng phía Diệp Phạm đi tới, đáy mắt của anh ẩn lấy ý cười, thần sắc lạnh lẽo vừa rồi lập tức tản ra.
"Hai mẹ con sao lại tới đây?" Hạ Hàn cười nhẹ một tiếng, anh nhìn thân thể mũm mĩm của Đô Đô bám trên người Diệp Phạm, lập tức đưa tay ôm lấy Đô Đô.
Đô Đô cũng rất tự nhiên từ trong ngực Diệp Phạm đổi sang ngực Hạ Hàn, Diệp Phạm chạm một cái vào cái mũi nhỏ của Đô Đô: "Còn không phải con trai của anh nhớ anh."
Đô Đô rất đương nhiên gật đầu: "Đô Đô nhớ ba."
Diệp Phạm nhìn thoáng qua studio: "Không quấy rầy anh chứ?"
Ánh mắt của Hạ Hàn rơi vào trên những sợi tóc rũ xuống bên mặt Diệp Phạm, anh rất tự nhiên đưa tay, ngón tay của anh hơi vừa đưa lên, đem mấy sợi tóc đó vuốt đến sau tai của Diệp Phạm.
Lòng bàn tay ấm áp của Hạ Hàn giống như lơ đãng lướt qua một bên mặt Diệp Phạm, anh thậm chí còn ở phía trên dừng lại thêm vài giây, mới dời tay đi.
Trước mắt bao người, Hạ Hàn đột nhiên làm ra cử chỉ thân mật như vậy, bên tai Diệp Phạm không khỏi nóng lên, cô không có chút uy hϊếp nào trừng mắt với anh một cái.
Hạ Hàn cười như không cười, lại không có bất kỳ ý tứ muốn bớt bớt lại chút nào.
"Có vài cảnh buổi chiều mới bắt đầu, em cùng Đô Đô ở lại đây với anh." Hạ Hàn biết Diệp Phạm ngày hôm nay không có hành trình, vì thế nên mới đưa ra đề nghị này.
Đối với Đô Đô mà nói, đề nghị này đương nhiên là không còn gì tốt hơn, Diệp Phạm vốn là sợ Hạ Hàn sẽ phân tâm, nhưng Hạ Hàn kiên trì như vậy, cô cũng theo anh mà đi.
Người đoàn làm phim rất ý tứ cầm cho Diệp Phạm một cái ghế, đặt ở bên cạnh ghế của Hạ Hàn. Fan hâm mộ đến đây tham ban thấy cảnh này, cũng thu được kinh hỉ ngoài ý muốn.
Đô Đô ngồi ở trên đùi Hạ Hàn, Hạ Hàn hơi nghiêng đầu, cùng Diệp Phạm thấp giọng nói gì đó, miệng của hai người phút chốc đều mang theo ý cười.
Fan hâm mộ cũng không có tiến lên quấy rầy bọn họ, mà chỉ an tĩnh chụp xuống một màn này, giống như là vì một nhà ba người ấm áp này lưu lại ký ức tốt đẹp.
...
Thời gian một năm sắp trôi qua, « Nguy cơ tứ phía » rất nhanh sẽ được lên sóng. Trong lúc đó « Nguy cơ tứ phía » đã tung ra trailer.
Từ trong trailer có thể thấy phim được chế tác tinh xảo, còn có biểu hiện đặc sắc của Diệp Phạm và Thường Tố, bộ phim này danh tiếng tốt lượng vé bán cao, đây là điều có thể đoán trước được.
Phim sắp được công chiếu, nhưng fan của Diệp Phạm cũng đang lo lắng một sự kiện.
Bởi vì hiện tại « Nguy cơ tứ phía » được đánh giá quá tốt rồi, tất cả mọi người đang mong đợi bộ phim này. Nhưng sự chờ mong càng lớn, cũng mang ý nghĩa phải gánh chịu càng nhiều áp lực.
Nếu như phim không thành công, sẽ nhận phải phê bình gay gắt. Đánh giá của ngoại giới trong một đêm sẽ bị đảo ngược.
Nhưng các fan biết lo lắng của mình là dư thừa, bộ phim này là do Diệp Phạm diễn, chỉ cần là tác phẩm của Diệp Phạm, nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng.
Ví dụ như « Sih như Yên Hỏa », lúc ấy Diệp Phạm gánh chịu nhiều từ áp lực dư luận như vậy, cô vẫn có thể đem đến cho mọi người bộ phim hay như thế.
Mà Diệp Phạm từ sau lúc đó, lại trải qua một năm thăng trầm. Có thể thấy, « Nguy cơ tứ phía » sẽ chỉ thành công hơn.
Dưới sự chờ mong của vạn chúng, « Nguy cơ tứ phía » được công chiếu.
Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, phòng bán vé trên toàn cầu liền vượt qua 200 triệu đô la Mỹ! Phim có doang thu siêu cao, đồng thời danh tiếng cũng vang xa!
Diệp Phạm diễn vai thích khách, có nhiều mặt tính cách.
Sự quyến rũ của cô, sự trầm mặc của cô, cô lãnh đạm, cô quật cường, qua biểu hiện của Diệp Phạm, mỗi một phe mặt đều biểu hiện đến vô cùng hoàn mỹ.
Diệp Phạm rõ ràng chỉ biểu diễn một vai, lại làm cho mọi người thấy nhiều tính cách khác nhau trong nhân vật. Diệp Phạm thậm chí ngay cả nhỏ xíu biểu lộ đều làm phi thường hoàn mỹ.
« Nguy cơ tứ phía » còn thể hiện cả nhân tố võ hiệp Đông Phương, lại hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của cả đông lẫn tây phương, trong ngoài nước đều có danh tiếng bạo tạc.
Phim có danh tiếng tốt, hấp dẫn càng ngày càng nhiều người đi vào rạp chiếu phim. Từng nhà phê bình điện ảnh đều đưa ra đánh giá rất cao.
Một người trong đó nói: "Mỗi lần bạn cho rằng diễn xuất của Diệp Phạm đã đủ đặc sắc, nhưng là một giây sau cô ấy liền sẽ để cho bạn càng thêm khϊếp sợ, tôi rất hiếu kì, trong Diệp Phạm đến cùng là có bao nhiêu năng lượng?"
"Phim võ hiệp vốn là một đề tài rất khó để quay chụp, nhưng Diệp Phạm biểu diễn vai thích khách, lại làm cho người ta cảm nhận được tình cảm phong phú của thích khách, rất lợi hại."
Vai diễn thích khách nhiều mặt này của Diệp Phạm, hấp dẫn tất cả mọi người.
Fan hâm mộ cũng đều vào dưới Weibo của Diệp Phạm để đánh giá.
"Diễn xuất của Diệp Phạm đúng là nổ tung a, ta xem được một nửa đã khóc nhiều lần, lúc thích khách sắp tử vong, lòng của ta đều thắt lại."
"Thích khách nhân vật này vừa chính vừa tà, biểu hiện của Diệp Phạm làm cho ta nước mắt đầm đìa a."
"Sau khi xem xong ta chỉ có một cái ý nghĩ, về sau mà tìm không thấy phim hay mà đẹp mắt như vậy thì làm sao bây giờ?"
"Cầu mong Diệp Phạm có thể đạt được giải thưởng, nếu lại không đạt giải thưởng, liền thật sự ba chấm."
Cùng lúc đó, đầu đề tin tức giải trí xuất hiện đến mấy cái làm mọi người chú ý. Tiêu đề là 【 Đạo diễn Hollywood trứ danh - Thomas xem trọng « Nguy cơ tứ phía »! 】
【 Thomas tán dương diễn xuất của Diệp Phạm, có đánh giá siêu cao đối với nữ minh tinh người Hoa này! 】
Đạo diễn Thomas là ai? Ông là đạo diễn nổi tiếng ở Hollywood, đã từng đạt được giải đạo diễn xuất sắc nhất nhiều lần tại lễ trao giải Oscar.
Mấy năm ông ấy mới quay một bộ phim, mỗi một bộ phim trước khi chiếu, đều phải trải qua khâu chuẩn bị thật lâu.
Tất cả các tác phẩm của Thomas đều có danh tiếng và phòng bán vé cực cao, bởi vậy, ông ở trong giới điện ảnh có thanh danh rất lớn.
Lúc Thomas xuất hiện ở một hoạt động, các phóng viên vây quanh ông, bọn họ dồn dập đặt câu hỏi.
Có mấy phóng viên hỏi: "Kế hoạch bộ phim tiếp theo của ngài là gì? Có thể tiết lộ cho mọi người một chút hay không?"
"Mọi người đều đang đợi tác phẩm kế tiếp của ngài, xin hỏi sẽ là đề tài gì?"
"..."
Các vấn đề nối tiếp nhau, đều vây xung quanh phim của Thomas.
Thomas trả lời một câu: "Phim đã được dự tính, nhưng thời gian chuẩn bị vẫn cần rất lâu."
Nghe được đáp án này mọi người cũng chẳng thấy bất ngờ nữa. Lúc này, có một phóng viên thuận miệng hỏi một câu.
"Gần đây có một bộ phim võ hiệp « Nguy cơ tứ phía » đang được công chiếu, ngài có phải là đã nhìn qua bộ phim này hay không? Ngài cảm thấy Diệp Phạm diễn thế nào?"
Không khí tựa hồ yên tĩnh trong chớp mắt.
Bộ phim hot này được chiếu lên, mọi người đều biết danh tiếng của nó cực kỳ nổi. Tuy nhiên, mọi người cũng rất tò mò, Thomas sẽ đánh giá diễn xuất của Diệp Phạm ra sao.
Thomas nổi danh là khắc nghiệt, ông rất ít khen người, bởi vì phần lớn mọi người cũng không đạt tới yêu cầu của ông.
Cho dù là minh tinh Hollywood hạng A, lúc quay chụp phim của ông, ông cũng sẽ nói trúng tim đen vạch ra sai lầm của bọn họ.
Cho nên, ông ấy sẽ đánh giá Diệp Phạm như thế nào đây?
Thomas suy tư một hồi, mở miệng.
"Biểu hiện của Diệp Phạm trong « Nguy cơ tứ phía », cùng lúc trước đến so sánh, có đột phá rất lớn."
Thật đơn giản một câu, lấy Thomas địa vị mà nói, câu đánh giá này đã là tán thưởng cực cao.
Xem ra Thomas đối với « Nguy cơ tứ phía » có ấn tượng thật sâu. Cũng âm thầm để lộ ra một chút, Thomas còn nhìn qua các tác phẩm khác của Diệp Phạm.
Các phóng viên đều kinh hãi, rất nhanh tin tức này liền leo lên trang đầu của các tạp chí, truyền thông Hollywood, nước ngoài đều đối với lần này nghị luận ầm ĩ.
Thomas làm người ta phải suy nghĩ sâu xa. Đối với một diễn viên mà nói, không có cái gì so với việc đột phá chính mình khó hơn.
Biểu diễn một bộ phim ưu tú không khó, có thể diễn dịch ra đặc điểm nhân vật cũng không khó, nhưng nếu như muốn đột phá so với biểu hiện trong quá khứ của mình, cái này có độ khó tương đối lớn.
Không người nào dám cam đoan, bọn họ có thể vượt qua vòng tròn biểu diễn an toàn của chính mình, để biểu diễn một nhân vật hoàn toàn mới.
Nhưng mà, Diệp Phạm đã làm được.
Mỗi một lần Diệp Phạm biểu diễn, đều đang đột phá mình, đều đang khiêu chiến với chính mình.
Từ vũ nữ Cẩm Đàm mị hoặc của « Ẩn nấp Bến Thượng Hải », đến Dao Quang công chúa kiêu ngạo quật cường trong « Thẩm tướng », lại đến nữ minh tinh truyền kỳ Hồ Mạn Quân trong « Sinh như Yên Hỏa ». Cuối cùng, Diệp Phạm lại cho mọi người thấy một nhân vật thích khách trong nội tâm có nhiều mặt phức tạp của « Nguy cơ tứ phía », khiến cho mọi người khắc sâu ấn tượng về nhân vật này.
Từ lúc Diệp Phạm xuất đạo đến nay, số lượng tác phẩm của cô chỉ có chút ít mấy bộ, nhưng mỗi một bộ đều rất tinh xảo xuất sắc.
Tất cả đều không thể rời khỏi sự cố gắng của Diệp Phạm, mỗi một bước cô đi đều thận trọng thực tiễn, mới đổi lấy thành công của hiện tại.
Phòng bán vé cùng danh tiếng của « Nguy cơ tứ phía » đều như được mùa, phim đã chiếu được một đoạn thời gian, nhưng độ chủ đề vẫn còn đang kéo dài mãi, người xếp hàng đi xem phim rất nhiều, rạp chiếu luôn đầy ắp người.
Rất nhiều người đều là đến xem lại lần hai hoặc lần ba, Diệp Phạm cùng Thường Tố đặc sắc đối diễn, diễn xuất tinh xảo của Diệp Phạm, đều đáng giá để mọi người một lần lại một lần tiến tới rạp chiếu phim để thưởng thức.
Mỗi một lần, mọi người luôn có thể bị biểu hiện của Diệp Phạm làm cho tin phục, vô luận là xem bao nhiêu lần, biểu diễn của cô vĩnh viễn đều không có bất kỳ một lỗ hổng nào.
Bản thân bộ phim đã có chất lượng ưu việt, tình thế tốt như vậy, việc phim đạt được giải thưởng đã là định sẵn, nhưng trừ phim ra, mọi người quan tâm hơn chính là, bộ phim này sẽ chiếm được bao nhiêu giải thưởng?
Còn có diễn viên chính Diệp Phạm, lần này cô ấy có thể thu hoạch được đề cử tại Oscar hay không? Thậm chí có thể đạt được giải thưởng Oscar hay không?
Biểu hiện của Diệp Phạm không tầm thường chút nào, còn vượt qua biểu hiện trước đó của cô trong « Sinh như Yên Hỏa », diễn xuất rung động như vậy, đến cùng là có thể thu hoạch được được sự tán thành của mọi người hay không?
Sau đó Oscar sắp công bố danh sách đề cử vào vòng trong, fan hâm mộ đều đang nóng lòng chờ đợi.
Sau một thời gian ngắn, danh sách đề cử vào vòng trong của giải thưởng Oscar được đưa ra, « Nguy cơ tứ phía » lọt vào top phim xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất mười hạng mục giải thưởng lớn.
Một bộ phim có thể có mười Hạng mục đề cử, không chỉ là đối với lịch sử điện ảnh Trung Quốc, mà cả lịch sử điện ảnh toàn cầu, đều cực kì khϊếp sợ.
Làm mọi người phấn chấn nhất chính là, Diệp Phạm đạt được đề cử Ảnh hậu Oscar! Điều này đối với Diệp Phạm mà nói, đây càng là một sự kiện trọng đại mang tính đột phá.
Vô luận Diệp Phạm cuối cùng có thu hoạch được ngôi vị Ảnh hậu Oscar hay không, địa vị của Diệp Phạm trong giới đã được đặt vững.
Chưa từng có một minh tinh nào giống như Diệp Phạm, mang đến cho fan hâm mộ xúc động như vậy.
Bọn họ vì chính mình có một thần tượng ưu tú như vậy mà kiêu ngạo.
Cho tới bây giờ, con đường diễn xuất của Diệp Phạm đã đạt đến một độ cao hoàn toàn mới. Nhưng, Diệp Phạm còn sẽ tiếp tục đi tới đích cao hơn nữa, sáng tạo hết kỳ tích này đến kỳ tích khác.
~~~