Xuyên Thành Mẹ Ruột Nhân Vật Phản Diện Phật Hệ Hằng Ngày

Chương 51: "Vẫn chưa chịu đứng dậy?"

Diệp Phạm cùng Hạ Hàn đều sững sờ.

Lúc này, tay của Hạ Hàn vịn ở trên vai cô.

Lòng bàn tay của anh có nhiệt độ nóng rực, cách quần áo hơi mỏng, nhiệt độ truyền đến trên thân Diệp Phạm.

Tóc dài của Diệp Phạm buông ra ở sau lưng, lọn tóc cùng ngón tay Hạ Hàn giao vào nhau. Hô hấp Hạ Hàn nhè nhẹ thổi qua bên tai Diệp Phạm.

Diệp Phạm tựa hồ có thể nghe được nhịp tim trầm ổn của anh.

Một giây sau, Diệp Phạm lập tức đứng thẳng người, ngón tay Hạ Hàn vuốt qua mái tóc dài của cô.

Diệp Phạm nhìn Hạ Hàn đã ôm chặt Đô Đô, cô buông lỏng tay ôm Đô Đô ra. Cô nhẹ nói một câu: "Thật xin lỗi."

Hạ Hàn mắt sắc hơi sâu, trầm mặc nhìn động tác của Diệp Phạm, anh không trả lời.

Đô Đô lúc đầu bị ngã đau, nhưng là bé bị động tác đột nhiên của Hạ Hàn cùng Diệp Phạm dời đi lực chú ý.

Đô Đô mở to một đôi con mắt tròn căng, nhìn tới nhìn lui hai người bọn họ.

"Mẹ, thúc thúc, động tác của hai người thật nhanh a."

Đô Đô uốn tại trong ngực Hạ Hàn, nhìn Diệp Phạm. Hạ Hàn kiểm tra một chút trên người Đô Đô, anh mở miệng hỏi.

"Có chỗ nào bị đau không?"

Đau đớn trên cánh tay trở lên rõ ràng, Đô Đô méo méo miệng nhỏ, nhưng bé không khóc. Đô Đô duỗi ra cánh tay trắng mập mạp.

"Đô Đô đau đau, mẹ thổi phù phù."

Diệp Phạm cùng Hạ Hàn đồng thời xích lại gần, hướng cánh tay của Đô Đô thổi thổi. Bởi vì động tác gấp gáp, trán của hai người chạm vào nhau.

Làn da ấm áp kề sát nhau. Diệp Phạm lần nữa lui về sau một bước, Hạ Hàn cũng giật mình. Đô Đô chớp chớp con mắt, bé phát giác không khí bây giờ không thích hợp.

"Mẹ, thúc thúc, hai người sao vậy?"

Diệp Phạm lên tiếng trước Hạ Hàn: "Đô Đô không phải muốn cho thúc thúc xem đồ chơi sao?"

Quả thực, lực chú ý của Đô Đô một lần nữa về tới bên trên đồ chơi. Diệp Phạm đi tới một bên, đem đồ chơi tán loạn trên mặt đất nhặt lên, đặt ở trên bàn trong phòng khách.

Hạ Hàn ôm Đô Đô đi tới.

Diệp Phạm hơi hơi nghiêng đầu, kỳ thực tầm mắt của cô cũng không rơi vào trên người Hạ Hàn. Diệp Phạm một bên dọn dẹp ghế sô pha, một bên nói.

"Hạ Hàn, anh bồi Đô Đô chơi đi, tôi đi chuẩn bị cơm trưa."

Hạ Hàn lựa chọn tới vào thời gian này, Diệp Phạm không thể không giữ anh lại ăn cơm trưa. Cho dù Hạ Hàn không ăn, Đô Đô cũng cần phải ăn cơm. Vừa nói xong câu đó, Diệp Phạm liền hướng vào phòng bếp.

Hạ Hàn nhìn thấy bước chân Diệp Phạm hơi có vẻ vội vàng, khóe miệng hiện lên nụ cười.

"Đô Đô muốn cho thúc thúc xem cái gì?"

Hạ Hàn bắt đầu hết sức chuyên chú bồi Đô Đô chơi. Đô Đô giống như dâng lên bảo bối của mình đem đồ chơi xếp thành một hàng. Lần lượt giới thiệu cho Hạ Hàn mỗi một món đồ chơi.

Đô Đô nói cho anh bé đều đặt tên cho toàn bộ đồ chơi. Hạ Hàn trí nhớ tốt, sau khi Đô Đô nói qua một lần, Hạ Hàn đã nhớ kỹ. Về sau, mặc kệ Đô Đô cùng Hạ Hàn nói đến đồ chơi nào, anh đều có thể chuẩn xác kêu tên đồ chơi đó.

Trong tình huống Diệp Phạm không biết, sự yêu thích của Đô Đô đối với Hạ Hàn thúc thúc lại sâu hơn một tầng. Diệp Phạm ở trong phòng bếp, cô tâm tình không yên mà bật bếp nấu cơm.

Tiếng cười trong phòng khách không ngừng truyền đến, Đô Đô so bình thường vui vẻ rất nhiều. Đô Đô sau khi giới thiệu cho Hạ Hàn xong đồ chơi, lại kéo tay của anh, đem cá vàng nhỏ bảo bối nhất của mình giới thiệu cho Hạ Hàn biết.

"Phì Phì, Điểm Điểm, đây là Hạ thúc thúc của ta."

Khóe miệng của Đô Đô nhếch lên vẫn chưa có hạ xuống. Thật kỳ quái a, bé làm sao lại thích thúc thúc như thế đâu?

(Editor: người một nhà a người một nhà~)

Một lát sau, Diệp Phạm đem đồ ăn đã nấu xong từng món đặt ở trên bàn cơm. Cô hướng Đô Đô nói: "Đô Đô, ăn cơm."

Đô Đô nắm lấy vạt áo của Hạ Hàn, lạch bạch chạy tới. "Mẹ ôm." Đô Đô thuần thục vươn tay, làm ra tư thế muốn ôm.

Diệp Phạm cười cười, cúi xuống chuẩn bị vừa muốn đem Đô Đô ôm lấy. Tay Hạ Hàn đã duỗi tới trước. Không biết là Hạ Hàn cố ý, hay là vô tâm.

Đầu ngón tay của hai người chạm vào nhau.

"Để anh." Hạ Hàn nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Phạm, cười một tiếng. Anh đem Đô Đô nâng lên, đặt vào ghế chuyên dụng của Đô Đô. Đô Đô thích ăn cơm, cho nên ai ôm bé đều không vấn đề gì.

Đô Đô ngoan ngoãn cầm đũa của mình: "Ăn cơm thôi."

Diệp Phạm ngồi xuống ở bên cạnh Đô Đô, mà Hạ Hàn không có ngồi vào vị trí mà Diệp Phạm chuẩn bị cho anh. Anh kéo ra cái ghế bên cạnh Đô Đô, ngồi xuống.

Diệp Phạm giật mình, cô chỉ chỉ cái ghế đối diện.

"Hạ Hàn, anh vẫn là ngồi nơi đó đi, tôi sợ Đô Đô sẽ ảnh hưởng đến anh ăn cơm."

Hạ Hàn thần sắc lạnh nhạt không động, giống như vừa rồi một loạt hành động kia cũng không phải do anh làm. Hạ Hàn quay đầu, hướng Diệp Phạm cười cười.

"Anh không sợ phiền phức." Dừng vài giây, Hạ Hàn mở miệng lần nữa.

"Thêm nữa chúng ta như vậy cũng không phải lần đầu tiên."

Hạ Hàn nói chính là lúc ở nhà Trình Bình, hai người cũng ngồi ở hai bên của Đô Đô. Nhưng anh chỉ nói một nửa, giữ một nửa, cả câu nói liền có ý vị không đồng dạng.

Hạ Hàn ngày hôm nay có nhiều chỗ không đúng như vậy, Diệp Phạm làm sao có thể đoán không ra là anh cố ý. Mà Hạ Hàn cũng cực kỳ chắc chắn, ở trước mặt Đô Đô, Diệp Phạm sẽ không đối với anh tức giận.

Cho nên anh từng bước ép sát tới, Diệp Phạm chỉ có thể liên tiếp nhượng bộ.

"Đô Đô muốn ăn cái gì?"

Hạ Hàn đùa giỡn Diệp Phạm xong, thần sắc thản nhiên bắt đầu giúp Đô Đô gắp thức ăn. Đô Đô cũng rất phối hợp, chỉ vào từng món đồ trên bàn.

Diệp Phạm bỗng mất đi khẩu vị, Hạ Hàn rõ ràng cùng Đô Đô ở chung chưa tới mấy ngày, mà bé đã đối tốt với anh như thế.

Diệp Phạm không muốn thừa nhận, mình đang ghen. Tiểu bảo bối của cô cứ như vậy bị người khác đoạt đi.

"Diệp Phạm, em không ăn cơm sao?" Hạ Hàn dùng đũa gắp một miếng xương sườn đưa vào trong bát của Diệp Phạm. Diệp Phạm vừa rồi thất thần, thời điểm cô quay đầu, Đô Đô cùng Hạ Hàn đều nhìn cô chằm chằm.

Mặt của họ càng ngày càng giống nhau. Ngay cả Diệp Phạm đều không thể lừa gạt chính mình, hai người này không có quan hệ gì. May mắn bởi vì Đô Đô nhỏ tuổi, trên mặt mũm mĩm, nhìn qua cùng Hạ Hàn vẫn có một chút chênh lệch.

"Mẹ, đồ ăn không ngon sao? Đô Đô cảm thấy ăn rất ngon a?" Đô Đô nâng cao bụng tròn căng nhỏ, trong mắt có tia lo lắng. Đối với Đô Đô mà nói, trên thế giới này không có đồ ăn nào không ngon.

Dưới sự quan tâm của Đô Đô, Diệp Phạm đem hết thứ ăn mà Hạ Hàn gắp vào trong bát cô đều ăn hết vào bụng. Đô Đô hài lòng tiễn Hạ Hàn, bé mãnh liệt yêu cầu, Hạ Hàn thúc thúc phải đến nhà của bọn họ nhiều thêm mấy lần.

Hạ Hàn cũng phối hợp đáp ứng.

...

Trailer vòng thứ nhất của « Kế hoạch Cự Tinh » đã chiếu lên. Các minh tinh đang nổi danh cạnh tranh với nhau, quán quân đến cùng sẽ rơi vào nhà nào?

Vài câu giới thiệu của Tề Thuật được cắt đến trong trailer, tất cả mọi người biết, tiết mục kỳ này sẽ đào thải một số người. Mà trong tất cả những thí sinh dự thi, chỉ lưu lại 12 người!

Cái chế độ thi đấu này quả thực quá tàn khốc.

Huống hồ, những thí sinh này trước đó đều là tỉ mỉ tuyển chọn ra.

Những minh tinh muốn ghi danh tham gia có rất nhiều, tiết mục tổ trải qua sàng chọn mới quyết định danh sách thí sinh.

Nhóm người mới càng phải thông qua cửa ải trùng điệp, mới có thể tới cái sân khấu này. Khó có thể tưởng tượng, những kỳ tới của tiết mục, còn sẽ có so đấu cùng bạo điểm như thế nào.

Rất nhanh, « Kế hoạch Cự Tinh » được phát sóng trên một đài truyền hình trứ danh.

Thời điểm tập thứ nhất chiếu, có người ở trên diễn đàn bát quái mở livestream. Dân mạng một bên nhìn trực tiếp, một bên ở trên diễn đàn thảo luận tiết mục kỳ này.

"Người đầu tiên! Ta giành chỗ phía trước!"

"Cả nhà ta đều đã ngồi ở trước tivi, đợi tiết mục bắt đầu rồi."

Tiết mục vừa mở màn, người chủ trì cùng ban giám khảo lên sàn liền đã để người xem biết cái tiết mục này có bao nhiêu vô nhân tính.

Mỗi vị giám khảo được mời đến đều làddaji thần đỉnh cấp của từng ngành nghề. Giới âm nhạc, giới thời trang, giới điện ảnh...

Đằng sau mỗi tiết mục nhất định còn có các trận đấu khác biệt, áp lực của người tham dự quá lớn.

Ngay sau đó, một đám thí sinh chạy tới chọn quần áo, mà Diệp Phạm tới trễ.

Không khí nhìn như bình tĩnh hài hoà ban đầu, tựa hồ ẩn giấu một chút sóng gió. Bạo điểm này, làm cho tỉ lệ người xem « Kế hoạch Cự Tinh» lập tức cao vυ't.

"Người đυ.ng phải Diệp Phạm trước đó, mọi người thấy là ai chưa? Nhanh như vậy liền bắt đầu lục đυ.c với nhau rồi?"

"Y phục này rất phổ thông a, làm sao mà chụp ảnh? Diệp Phạm xong đời a, có thể hay không bị đào thải?"

Sau đó trong quá trình quay chụp, biểu hiện của Thường Tố làm cho bọn họ khen không dứt miệng.

Nhạc Thược, Thẩm Lạc Lạc, Tống Mạn... Tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, thẳng đến lúc cuối cùng Diệp Phạm ra sân.

Lúc cô chụp ảnh, lấy mạng che mặt đeo lên, đóng vai một nữ thích khách băng lãnh. Trong lúc nhất thời, đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

"Thật sự quá ngầu rồi! Y phục này có lai lịch lớn a, là bộ mà Hồ Mạn Quân mặc khi diễn « Hàn Nhận »."

"Hoá ra là nữ thích khách bên trong « Hàn Nhận » a, ta thâm niên mê điện ảnh cũng chưa từng nghe qua bộ phim này, hổ thẹn."

Tiết mục kỳ này còn chưa kết thúc, giám khảo chỉ vừa mới bắt đầu. Không nghĩ tới, Diệp Phạm cư nhiên lại dựa vào ánh mắt của cô lên hot search.

# Đôi mắt của Diệp Phạm là đẹp nhất #

Diệp Phạm ngay từ đầu thất bại có làm cho cô ở vào thế hạ phong* (thế yếu), ngược lại bởi vì hiểu biết sâu đối với nhân vật, thành công phản kích.

Trọng yếu nhất là, kỹ xảo của cô so với thời kì đóng « Ẩn nấp Bến Thượng Hải » còn tiến bộ hơn.

Thích khách cùng ca nữ, một vai lạnh lùng kiên nghị, một vai vũ mị kiên cường. Hai nhân vật hoàn toàn khác biệt, vậy mà đều có thể biểu đạt thật tốt.

Trong mấy tháng này, Diệp Phạm tự mình đến cùng là có bao nhiêu cố gắng? Hay là nói, bản thân co chính là một diễn viên có thiên phú?

Sau đó, Thường Tố cùng Diệp Phạm đồng hạng nhất, lại để cho tiết mục tràn đầy bạo điểm. Tỉ lệ người xem trong nháy mắt biến thành bão táp, đồng thời trở thành đoạn có lượt xem cao nhất trong tuần này.

"Kỳ đầu tiên đã có hai người đứng nhất? Sau này còn so thế nào nữa?"

"Trong những người này chỉ có Thường Tố cùng Diệp Phạm xem qua điện ảnh đi, những người khác trước khi đến không có xem xét gì trước sao?"

"Chỉ có mình ta cảm thấy Diệp Phạm có thiên phú rất cao sao? Cô ấy diễn không nhiều vai, nhưng mỗi vai đều rất có linh khí."

Biểu hiện Diệp Phạm so với Thường Tố, khẳng định không có kỹ xảo thuần thục như Thường Tố. Dù sao, thời gian hai người xuất đạo chênh lệch rất lớn.

Nếu như nói, Thường Tố có được phương pháp diễn xuất sau nhiều năm dốc lòng nghiên cứu học tập được. Thì biểu hiện của Diệp Phạm, là một loại chân thực thuần túy cực kỳ khó được. Cô rất chân thành cảm nhận vai diễn.

Diệp Phạm linh khí có thừa, chỉ là kỹ xảo hơi thiếu. Chỉ cần cô không quá khoa trươnh, tiếp tục bảo trì sự nghiêm túc này, dốc hết toàn lực, kỹ xảo nhất định có thể tăng lên.

Lúc dân mạng nhìn thấy vị giám khảo cuối cùng xuất hiện, quả nhiên lại bạo phát nhiệt nghị.

"Hạ Hàn?! Anh ấy là ban giám khảo có thể hay không thiên vị Diệp Phạm?"

"Anti-fan nhà ai trà trộn vào đây rồi? Chúng ta một mực đều ủng hộ Hàn Dạ CP, công việc mà thôi, không nên công kích tinh thần nghề nghiệp của Hạ đại thần, cảm ơn!"

"Hạ Hàn cùng Thường Tố không phải cũng từng hợp tác qua sao? Sao cứ níu lấy Diệp Phạm không buông vậy?"

Sau khi tiết mục kết thúc, trong thời gian mấy ngày đều được cư dân mạng thảo luận, phát ra vô số tin tức bài đăng.

Cạnh tranh cỡ này, tiết mục có thực lực, làm sao có thể không nổi?

Không bao lâu, trong đông đảo các bài đăng lại nổi lên tới một bài bình luận có số like cực cao.

【 So sánh ảnh chụp dân quốc của Nhạc Thược cùng Diệp Phạm, các ngươi có hay không cảm thấy Nhạc Thược đang cố ý bắt chước Cẩm Đàm a? 】

Chủ bài viết cho rằng mình cảm thấy Nhạc Thược ở trong tiết mục một mực chú ý Diệp Phạm.

Nhạc Thược lúc chụp ảnh, bày ra tư thế cùng biểu lộ, cũng rất giống như ca nữ Cẩm Đàm.

"Chủ post nói rất đúng a, câu nói kia cùng động tác kia, đều từng xuất hiện trong « Ẩn nấp Bến Thượng Hải », quả thực là giống nhau."

"Nhạc Thược đúng là hài a, cô ấy xuất đạo so với Diệp Phạm còn sớm hơn, tại sao lại muốn bắt chước Diệp Phạm? Còn bị nữ ma đầu phê bình quá phong trần. Đây cũng không phải là bắt chước, mà là cóc đi guốc khỉ đeo hoa*."

(* nguyên văn 东施效颦 (đông thi hiệu tần: thành ngữ): Đông Thi, một người phụ nữ xấu xí muốn bắt chước vẻ đẹp của Tây Phi, tuy nhiên lại càng xấu hơn làm người khác ghét bỏ. Ví với việc không biết cái đẹp của người ta ở chỗ nào, chỉ bắt chước bừa, bij phản tác dụng. Chỉ kẻ bắt chước một cách ngu xuẩn đáng chê cười. Các bạn tìm hiểu thêm tại: TruyenHD)

"Nói đến ảnh chụp dân quốc, ta cảm thấy Đường Cẩm cũng không tệ."

"Lầu trên ta van ngươi, đừng kéo Đường Cẩm ra được không? Cô ta ngay cả tiết mục đều không dám tham gia, thật sự là bị sợ hãi rồi."

...

Ngày hôm nay, Diệp Phạm phải quay hai cảnh cuối cùng của Dao Quang.

Hai cảnh này đều phi thường trọng yếu, là Dao Quang trong lòng có chuyển biến lớn, Diệp Phạm đối với hai cảnh này rất nghiêm túc, cô hi vọng công việc của cô trong bộ phim này có một kết thúc tốt.

Hạ Hàn đi đến bên người Diệp Phạm, hỏi: "Cảnh quay này em chuẩn bị thế nào rồi?"

Diệp Phạm: "Tôi đã nhìn qua rất nhiều lần."

Hạ Hàn bỗng nhiên mở miệng: "Cảnh này tình cảm rất phức tạp."

Diệp Phạm cho là Hạ Hàn đang nhắc nhở mình, phân đoạn này rất khó diễn, cần so với bình thường càng phải nghiêm túc cố gắng hơn.

Trong cảnh quay này, Dao Quang từ trong miệng người khác biết được Tề quốc bị hủy diệt có Thẩm Uyên tham dự trong đó, tâm tình của nàng từ không thể tin được, lại đến tuyệt vọng, cuối cùng sụp đổ, cảm xúc phi thường phức tạp.

"Diễn xong cảnh này nhớ kỹ phải nhanh thoát ra khỏi nhân vật." Hạ Hàn giọng điệu chân thành.

Bằng không thì, sẽ ảnh hưởng tới tâm tình của cô. Có một số diễn viên nhập kịch quá sâu, cho dù diễn xong phim rồi, bọn họ vẫn đắm chìm bên trong vai diễn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống thực tế.

Diệp Phạm chân thành nói: "Cảm ơn."

Hạ Hàn cong môi: "Không cần khách khí."

Cảnh đầu là Dao Quang chất vấn Thẩm Uyên, Tề quốc diệt vong phải chăng cùng hắn có quan hệ, Thẩm Uyên thừa nhận, cảm xúc của Dao Quang sụp đổ.

Máy quay phim chuẩn bị xong, chỉnh tốt góc độ, ánh đèn chiếu vào Diệp Phạm cùng Hạ Hàn hai người.

Cảnh quay bắt đầu.

Bóng đêm yên tĩnh bao trùm lên kinh thành, cũng bao phủ Thẩm phủ.

Dao Quang đứng ở trong phòng, nàng cúi thấp đầu, nhìn không rõ cảm xúc. Lúc này, cửa mở, Thẩm Uyên đi đến, gọi một tiếng: "Dao Quang."

Dao Quang bỗng nhiên quay người, môt cây chủy thủ bỗng dưng dừng ở ngực Thẩm Uyên, lưỡi đao sắc bén rét lạnh, muốn đâm vào thân thể Thẩm Uyên.

Chỉ có một tấc khoảng cách.

Trong đêm đen, lưỡi đao chiếu sáng lên khuôn mặt của Dao Quang, mặt nàng không biểu tình, thần sắc hờ hững đến cực điểm.

Thẩm Uyên giống như chưa tỉnh, hắn chỉ trầm mặc nhìn Dao Quang, mắt sắc u ám không rõ: "Dao Quang, nàng muốn gϊếŧ ta."

Thanh âm lạnh như băng của Dao Quang vang lên: "Tề quốc bị diệt vong, thế nhưng lại có sự tham dự của chàng trong đó?"

Thẩm Uyên dừng vài giây: "Đúng."

Lòng Dao Quang trầm xuống mấy phần, nàng tiếp tục hỏi: "Chàng đi vào Tề quốc, mục đích chính là thu thập tình báo, tùy thời mưu đoạt Tề quốc?"

Thẩm Uyên trầm mặc nửa ngày, hắn trầm thấp đáp một câu: "Phải."

Mặc dù hắn muốn ngăn cản Hoàng Thượng, thế nhưng nếu như hắn khăng khăng tiếp tục, để Hoàng Thượng tức giận, dự định nhiều năm của hắn đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát.

Tề quốc bị hủy diệt, xác thực cùng hắn có quan hệ.

Dao Quang hỏi một câu rất nhẹ: "Vì cái gì?"

Lúc này, đáy lòng của nàng tràn đầy tuyệt vọng, móng tay bấm vào trong lòng bàn tay, tay run nhè nhẹ.

Trong yên tĩnh, Dao Quang nghe thấy được thanh âm của Thẩm Uyên, rõ ràng cực kỳ. Lại lạ lẫm như vậy, xa xôi như thế.

"Hoàng mệnh khó cưỡng*."

(* mệnh lệnh của Hoàng đế khó mà làm trái)

Dao Quang nhìn Thẩm Uyên.

Nàng sớm phải biết, luac gặp phải Thẩm Uyên một khắc đó, nàng sẽ bị rơi vào một cái l*иg giam hắc ám băng lãnh, đời này sẽ không thể thoát ra.

Chủy thủ vẫn như cũ chống ở trước ngực Thẩm Uyên, đáy mắt Dao Quang hiện lên hận ý.

Lúc này.

Thẩm Uyên chậm rãi tiến lên, hắn đưa tay, đặt ở trên tay Dao Quang. Hắn có chút dùng sức, lôi Dao Quang hướng về phía trước một chút.

Thân thể của Dao Quang nghiêng tới, rơi vào một cái ôm dịu dàng, khí tức của Thẩm Uyên bao quanh nàng. Ngay tại lúc đó, lưỡi đao thẳng tắp cũng đâm vào thân thể Thẩm Uyên.

Lưỡi dao đâm vào thịt, bén nhọn đau đớn truyền đến, Thẩm Uyên thần sắc không biến, đuôi lông mày nâng cũng không nâng một chút.

Hắn chậm rãi mở miệng: "Một đao kia, coi như ta nợ nàng."

Dao Quang ngơ ngẩn.

Thẩm Uyên giống như là không cảm giác được đau đớn, hắn một mực nhìn Dao Quang, hắn cố chấp cầm tay Dao Quang, từng chút từng chút nắm chặt. Máu tươi theo lưỡi đao chảy xuống, cũng thấm vào vạt áo.

Thẩm Uyên than nhẹ một tiếng: "Dao Quang, thật xin lỗi."

Trong đêm yên tĩnh, hắn thẳng thắn hết thảy, nhưng cũng đem Dao Quang đẩy đến càng xa. hai người đời này có lẽ cũng không thể tiến tới cùng nhau được nữa.

Trong lòng Thẩm Uyên giống như vỡ ra một vết nứt, hắn đưa tay, muốn chạm đến gương mặt của Dao Quang. Còn chưa chạm đến, Dao Quang đã nghiêng đầu.

Dao Quang buông lỏng tay, quay người rời đi, Thẩm Uyên không có đuổi theo ra ngoài. Dao Quang chạy ra xa, nàng đứng lặng trong đêm đen.

Tề quốc bị hủy diệt, lại cùng người ngày xưa nàng yêu thương có quan hệ.

Yêu nhau, lại đến phản bội nhau.

Giữa bọn họ giờ đây đã cách tới khoảng cách xa nhất. Những cảm xúc phức tạp bao phủ lấy Dao Quang, nàng cảm giác mình rất nhanh sẽ sụp đổ, tuyệt vọng hướng nàng trùng điệp đè xuống.

Dao Quang chậm rãi ngồi xuống, hai tay của nàng vây quanh ở thân thể của mình, vùi đầu xuống, lại cảm giác càng thêm băng lãnh.

"Cắt!" Đạo diễn mở miệng.

Cảnh này là bước ngoặt trọng yếu, Thẩm Uyên thẳng thắn nói ra, Dao Quang biết chân tướng, có ý nghĩa cảm xúc của nam nữ chính đều có chuyển biến.

Trong cảnh này, Hạ Hàn cùng Diệp Phạm đều biểu hiện rất tốt, hai người đem tình cảm phức tạp của Thẩm Uyên và Dao Quang phát huy đến vô cùng tinh tế.

Diệp Phạm đang chuẩn bị đứng lên, lúc này, một đôi tay thon dài đưa tới trước mặt cô.

Diệp Phạm ngơ ngẩn, ngửa đầu nhìn. Hạ Hàn đứng ở nơi đó, lúc này, anh thấp mắt đánh giá Diệp Phạm.

Thấy Diệp Phạm không có phản ứng, ánh mắt Hạ Hàn khẽ nhúc nhích, tay hướng phía trước lại lắc mấy cái: "Vẫn chưa chịu đứng dậy?"

Hạ Hàn đều đã làm như vậy, Diệp Phạm đành phải bất đắc dĩ cầm tay của anh, mượn lực đứng lên.

Hạ Hàn đem Diệp Phạm từ dưới đất kéo lên.

Diệp Phạm đứng vững thân thể, liền lập tức thu tay lại, cùng Hạ Hàn giữ một khoảng cách.

Hạ Hàn nhíu mày.

Lúc này, nhân viên công tác tất cả đều đang bận rộn làm việc, không ai chú ý tới động tĩnh của bọn họ bên này.

Hạ Hàn không hề rời đi, anh nhìn Diệp Phạm, hỏi: "Đô Đô có hay không nhớ anh?"

Diệp Phạm sửng sốt, cô nhìn một chút chung quanh, thấy mọi người đều làm việc của mình, cô mới nói một câu rất nhẹ.

"Không có."

Diệp Phạm cố ý nói như vậy.

Đô Đô suốt ngày đều la hét gọi tên Hạ Hàn, tần suất nhắc tới ngày càng cao hơn cô. Diệp Phạm hơi không cao hứng.

Khóe môi Hạ Hàn cong lên, anh chậm rãi ồ một tiếng.

"Vậy xem ra về sau anh hẳn là càng phải cố gắng, để Đô Đô nhớ kỹ anh mới được."

Anh cố ý trêu chọc Diệp Phạm, muốn dời lực chú ý của cô. Vừa rồi cảnh quay kia quá nặng, anh không muốn Diệp Phạm tiếp tục suy nghĩ.

Diệp Phạm kinh ngạc nhìn đối diện với đôi mắt của Hạ Hàn, lại thấy rõ tia trêu chọc trong đáy mắt anh.

Hạ Hàn nói như vậy là muốn làm cho cô buông lỏng tâm tình.

Trêu chọc Diệp Phạm xong, Hạ Hàn nhẹ cười một tiếng, quay người rời đi.

~~~

Editor: có ai tò mò kết quả của Dao Quang với Thẩm Uyên không???