Edit: Vân Uyên
Chu thị bực tức vô cùng, bà mắng nhi tử từ sáng tới giờ hắn không thèm nghe nửa câu, tức phụ hắn mới nói một câu, đã đáp ứng luôn rồi. Bà hầm hừ liếc xéo nhi tử một cái, hận không thể rèn sắt thành thép, thật không có tiền đồ, đến lão bà còn không rời xa được thì làm nên việc gì lớn.
Chu thị âm thanh lạnh lùng nói:
"Đợi cha ngươi trở về, ông ấy cũng sẽ nghĩ giống ta, ngươi chờ mà xem!"
Ký Mi xấu hổ, thoát khỏi tay trượng phu:
"Chúng ta cứ đợi phụ thân về rồi quyết định." Nàng nhìn hắn chớp mắt, ý bảo hắn đừng có đυ.ng tay đυ.ng chân trước mặt mẫu thân
Chu thị khoát tay:
"Được rồi, đừng né tránh, ánh mắt giao tiếp ban nãy của hai đứa, ta thấy hết rồi." Vừa rồi nhi tử chủ động nắm tay Ký Mi, vì thế cũng mắng hắn trước:
"Đây là trước mặt ta thì không sao, nếu các thúc thúc, thẩm thẩm của ngươi ở đây, ngươi để bọn họ chê cười cho à. Lớn như vậy rồi còn không yên phận!"
Nghiễn Trạch đuối lý, cúi đầu ai oán. Ký Mi bất đắc dĩ mỉm cười, dâng trà cho mẹ chồng, sau đó đứng yên bên người bà. Chu thị nhấp tí trà, nhìn Ký Mi nói:
"Đừng đứng, ngồi xuống đi. Con mới ở cữ xong mấy ngày, có tâm lên kinh cùng Nghiễn Trạch, nhưng sợ Nguyên Nghị còn quá nhỏ không thể lăn lộn ở ngoài cùng các con được, lỡ như bị bệnh thì rất phiền toái."
"Đúng! Vậy nên con không đi nữa!"
Nghiễn Trạch tận dụng mọi cơ hội để nói.
Lúc này, Hương Mai vén mành lên, một người tiến vào, đúng là Tiêu Phú Lâm. Vừa mới ngồi xuống Ký Mi với trượng phu lại nhanh chóng đứng lên, thỉnh an với trưởng bối.
Tiêu Phú Lâm ngồi lên giường, đi thẳng vào vấn đề nói:
"Vụ án này, Thụy Vương phủ rất quan tâm, hiện tại chúng ta đã làm mất đồ, quản gia một mực cho rằng chúng ta đang giấu tang vật, không muốn trả lại cho chủ. Chuyện này khó giải quyết.......Ta và nhị thúc ngươi đã thương lượng rồi, dù sao hiệu cầm đồ trên danh nghĩa cũng là ngươi quản lí, ngươi vẫn nên đi đâu đó tránh một thời gian đi."
Chu thị kéo dài giọng mũi hừ nói:
"Ngươi xem, ban nãy ta nói cái gì?! Bây giờ cha ngươi cũng muốn ngươi đi, xem ngươi còn nói gì được nữa."
Nghiễn Trạch khó xử nói:
"Ta đi rồi, chuyện trong nhà để cho ngài cùng các thúc thúc giải quyết, ta không giúp được tí nào, giai đoạn này nhiều việc, ta đã không giúp, ngược lại còn gây thêm phiền toái, thật đáng giận!"
"Ngươi, tuổi trẻ chỉ biết hành động theo cảm tính!" Tiêu Phú Lâm nói tiếp:
"Thạch chưởng quầy nói đến cùng cũng chỉ là giúp việc cho nhà chúng ta, hắn bị bắt, muốn chuộc ra cũng không tốn bao nhiêu bạc, nhưng nếu ngươi bị bắt, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy! Chỉ cần ngươi bị nha môn bắt giữ ba ngày, nhà chúng ta coi như bị trói, không thể làm ăn gì được, lúc đó tìm ai giúp đỡ cũng không thể."
Nếu phụ thân đã nói như vậy, Nghiễn Trạch không đi cũng không được.
Chu thị thấy ngữ khí nhi tử đã hòa hoãn, thúc giục nói:
"Ngươi về thương lượng lại với Ký Mi, nàng muốn lên kinh với ngươi, hay ở nhà chờ ngươi về, các ngươi tự mình quyết định! Mau đi đi, tốt nhất là nhanh tay nhanh chân lên một tí, sáng mai lập tức lên đường."
Tiêu Phú Thanh sửng sốt:
"Cái gì, ngươi muốn mang tức phụ ngươi đi cùng?"
Thầm nghĩ, không biết đầu óc con trai mình lúc trước có vấn đề hay bây giờ có vấn đề, trước kia hắn luôn ghét bỏ biểu muội của mình, hiện giờ thì chỉ hận không thể mang tức phụ đi khắp nơi cùng mình.
Nghiễn Trạch ho khan một tiếng:
"Vừa rồi đang thương lượng, còn chưa quyết định."
Tiêu Phú Thanh thay nhi tử quyết định:
"Không được, Nguyên Nghị còn nhỏ như vậy, không thể lăn lộn cùng các ngươi!"
Lúc này Chu thị đứng cùng phía với trượng phu, muốn để cháu trai ở lại bên người:
"Đúng vậy, cháu trai ta còn chưa đủ trăm ngày, lăn lộn cùng các ngươi bên ngoài sao nó chịu nổi, theo ta thấy, Nguyên Nghị ở nhà, Ký Mi cũng nên ở nhà luôn, còn ngươi, mau thu dọn đến phủ của Cửu thúc ở một thời gian! Đợi đến tết rồi trở về."
Tiêu Phú Thanh tán đồng gật đầu:
"Đúng vậy, các ngươi phải để cháu ta ở lại."
Nghiễn Trạch bất mãn nhíu mày, phụ thân mình trước giờ đều ít để ý đến Nguyên Nghị, bây giờ lại cản hắn mang con theo, trong lòng hắn lẩm bẩm, coi như là ngài thích trẻ con thì không phải Vệ di nương vừa sinh cho ngài đứa con trai nhỏ đây sao, tại sao cứ giữ Nguyên Nghị của hắn không buông.
Ký Mi thấy trượng phu không nói, nàng chủ động cáo lui:
"Cha mẹ, chúng con trở về, chuẩn bị hành lí, sáng mai liền lên đường." Sau đó khom người lui về phía cửa, Nghiễn Trạch thấy thê tử đi, cũng đi theo.
Vừa đến ngoài cửa, hắn khó xử nói:
"........Đúng là tự nhiên chọc phải phiền toái, để nàng với Nguyên Nghị phải chịu khổ." Hắn tính sẽ để thê tử ở lại, một mình nàng phải chăm lo cho con, phòng không gối chiếc, không biết sẽ khổ thế nào.
"Không sao đâu, trước đây chúng ta cũng từng xa nhau rồi mà." Ký Mi kéo tay hắn đi về phía viện mình:
"Họ đang muốn đòi tiền, cũng không phải nhà chúng ta không chuẩn bị. Phụ thân đã qua lại cả đời với quan phủ, chuyện này cũng không đến mức gọi là sóng to gió lớn, có lẽ chúng ta cảm thấy nó lớn, nhưng trong mắt cha mẹ thì không đáng kể. Chỉ cần chàng đi rồi, bọn họ sẽ yên tâm, mọi việc sẽ được xử lí thỏa đáng, nhanh thôi mà."
Ký Mi nói đúng, dù sao tuổi hắn vẫn còn trẻ, làm ăn buôn bán bên ngoài đều nhờ phụ thân với các thúc thúc giúp đỡ, nên mới được thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp rắc rối. Nhưng tổ phụ với phụ thân đã nhiều lần trải qua sóng gió lớn hơn thế, nhất định họ có cách giải quyết khó khăn trước mắt.
"...... Đến chỗ cửu thúc, giống như là mới lâm trận đã bỏ chạy......" Nghiễn Trạch cau mày, bước chân trầm trọng, Ký Mi kéo hắn một bước, hắn mới dịch một bước, hai người vừa nói chuyện vừa đi.
"Chàng làm vậy lại khiến trong nhà thêm phiền, so với chúng ta thì ngày xưa phụ thân khổ cực hơn nhiều, việc này cứ nghe theo cha mẹ, chắc chắn không sai.
Lúc này, than ngắn thở dài cũng không giải quyết được vấn đề, không bằng bình tĩnh suy nghĩ một chút." Nàng nhón chân, xoa ấn đường của hắn, cười nói:
"Đi kinh thành cũng tốt, đi để giải sầu."
Hắn hơi hơi gật đầu, nhưng cười khổ nói:
"Không có nàng đi cùng, ta còn tâm tình đâu mà giải sầu."
"Ai nói thϊếp không đi cùng? Thϊếp sẽ đi với chàng, Nguyên Nghị cũng mang theo, tiểu cữu cữu còn chưa gặp Nguyên Nghị, vừa lúc mang con đi."
"Nhưng cha nói......" Nghiễn Trạch bừng tỉnh đại ngộ:
"Nàng xem, ta lo lắng đến mức đầu óc choáng váng luôn rồi, dù sao chúng ta cũng rời nhà, lén mang Nguyên Nghị theo, bọn họ muốn cản cũng không cản được."
Ký Mi cũng nghĩ như vậy, nàng không muốn xa trượng phu cũng không muốn để con ở nhà một mình, mang con theo trượng phu ra ngoài là phương án tốt nhất. Trượng phu không ở nhà, nàng với mẹ chồng sẽ mất đi một cái vách ngăn, ngày ngày phải chung sống với nhau, chỉ sợ gây thêm nhiều phiền toái. Còn nữa, Nghiễn Trạch một mình ở kinh thành, đột nhiên nhớ nàng với con, không chừng ở chưa được mấy ngày đã chạy về.
Túc Thành cách kinh thành cũng không xa, quá lắm chỉ mất mấy ngày, chỉ cần nghỉ ngơi thoả đáng, hẳn là sẽ không sao.
Nàng thấy bốn bề vắng lặng, vỗ vỗ eo, nghiêng đầu nhìn hắn cười nói:
".......Ta cảm thấy cơ thể mình rất rắn chắc." Hành động của nàng làm Nghiễn Trạch dở khóc dở cười, hắn vuốt eo nàng nói:
"Để ta nhìn xem."
Nàng sợ người khác thấy, gỡ tay hắn ra, xoay người chạy vào phòng trước, Nghiễn Trạch theo sau, ôm nàng ngã trên giường, khẽ hôn một cái lên môi nàng, nhìn đôi mắt nàng cười nói:
"Có nàng bên cạnh thật tốt, rõ ràng là chuyện không vui, nói với nàng mấy câu, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều."
Từ trước tới nay Ký Mi đều nghĩ thoáng, gặp chuyện mà cứ thương tâm khổ sở thì không thể giải quyết được, không bằng tâm tình thoảng mái, tinh thần no đủ tất nhiên sẽ nghĩ ra cách ứng phó. Khoảng thời gian nàng bị mù, chỉ có cách tinh thần thư thái mới khiến nàng bình tĩnh vượt qua mọi chuyện. Nàng cười trả lời:
"Mẹ thϊếp cứ nói thϊếp vô tâm vô phổi, nếu thϊếp có tâm can, biết mình đang chịu khổ, nên sớm hòa li với chàng. Thϊếp sống với chàng rất vui vẻ, vậy một người vô tâm vô phổi như thϊếp có ảnh hưởng đến chàng không?"
"Không, nàng đang thay ta phân ưu." Hắn không khỏi cảm khái nói:
"Ai, trước kia ta thật là quá ngốc, rõ ràng là nàng tốt như vậy, ta còn kén cá chọn canh. Cũng may hiện tại ta biết mình lạc đường để quay lại."
Ký Mi bị bốn chữ " lạc đường quay lại " của hắn chọc cười:
"Ừ, chàng đã biết quay lại rồi."
—
Nghiễn Trạch với Ký Mi đi ngủ từ rất sớm, hôm sau Ký Mi cùng Kim Thúy dậy sớm thu xếp một ít xiêm y tùy thân mang đi, hắn đến thượng phòng tạm biệt cha mẹ, phụ thân không ở đấy, mẫu thân chỉ hỏi hắn:
"Tức phụ ngươi ở lại sao?"
"Ta đi một mình, Ký Mi với Nguyên Nghị ở nhà đợi ta về, đi đường dài không tiện nên ta không cho bọn họ đi theo."
Chu thị vừa lòng gật đầu:
"Làm vậy là đúng. Ngươi tới kinh thành rồi thì đến ngay chỗ Cửu thúc, ở đó mà yên phận, đừng gây thêm phiền phức cho ngài ấy. Ta cũng không còn gì dặn dò ngươi nữa, hiện tại ngươi đã có vợ, còn có con nhỏ, làm việc gì cũng nên có chừng mực một chút."
Nghiễn Trạch liên tục đáp ứng, Chu thị không dặn dò gì thêm, liền kêu nhi tử mau chóng rời nhà. Mấy ngày gần đây Chu thị mệt nhọc vì thế đợi Nghiễn Trạch đi khỏi liền ngủ nướng, sau khi tỉnh lại, muốn chơi với cháu trai bảo bối một lát liền sai Hương Mai đến gọi Ký Mi mang Nguyên Nghị qua đây.
Ngày xưa, trong nhà có nhiều người làm, hài tử đều đưa hết cho nhóm bà vυ' nuôi dưỡng, ban ngày bế tới chỗ mẹ đẻ thỉnh an, hai mẹ con thấy nhau một tí rồi lại chia ra ai làm việc nấy. Năm đó, bà nuôi Nghiễn Trạch theo cách đấy, cũng bởi trẻ con quá phiền toái, tí tí lại phải thay tã, tí tí lại phải cho bú, mệt chết đi được.
Hiện giờ đối với cháu trai cũng vậy, khi nào nhớ thì bảo con dâu mang Nguyên Nghị đến cho bà ngắm một lát. Cháu trai để hết cho mẫu thân nó trông nom ăn uống, ngủ nghỉ. Cho nên nếu cháu trai ở lại thì con dâu cũng phải ở lại để chăm nó, nếu Ký Mi lên kinh với Nghiễn Trạch, không còn ai chăm cháu, không phải lại đến tay bà già này à, tình huống này không thể xảy ra, bà đã lớn tuổi rồi, cần yên tĩnh, không muốn chăm cháu đâu.
Trong lúc Chu thị chờ Ký Mi bế cháu đến, trong miệng ngâm nga mấy bài hát, không ngờ Hương Mai mang vẻ mặt vô cùng hoang mang trở về, sợ hãi nói:
"Thái thái, nha hoàn Đông viện nói đại thiếu nãi nãi với tiểu thiếu gia đi theo đại thiếu gia rồi."
"A?" Chu thị sửng sốt, tức giận nắm chặt khăn:
"Vừa rồi còn nói không mang Ký Mi với Nguyên Nghị theo, thì ra là lừa gạt ta! Thật không thay đổi tí nào!" Chờ buổi tối trượng phu trở về, nàng thêm mắm thêm muối quở trách Nghiễn Trạch một trận, mắng nhi tử bằng mặt không bằng lòng, không nghe lời cha mẹ.
Tiêu Phú Thanh cũng oán trách nhi tử đưa cháu trai đi, nhưng người đã đi hết rồi, có oán giận cũng uổng phí:
"Ai, cùng nhau đi hết thì càng tốt, mất công Ký Mi với con trai hắn ở lại, hắn ở kinh thành lại nhớ thương bọn nó. Bọn nó ở nhà lỡ xảy ra sơ xuất gì, thân làm trưởng bối như chúng ta cũng khó xử. Hiện giờ bọn nó cùng nhau đi, ngược lại còn yên tâm hơn."
Chu thị nuốt cục tức vào trong:
"Chờ hắn trở về, xem ta lột da hắn!" Xả giận xong rồi, lại nhanh chóng quay sang hỏi trượng phu tiến triển của vụ án. Tiêu Phú Lâm uống hớp trà rồi nói:
"Tri phủ đại nhân đã khẳng định với chúng ta là án này không lớn. Nhưng hiện tại bên phía Thụy vương phủ không buông tha, kéo tới một đám người, đi khắp nơi tìm manh mối. Hôm nay lại đem Thạch trưởng quầy ra tra hỏi, ai -----"
"Hiện giờ Nghiễn Trạch không ở đây, Thạch chưởng quầy chỉ là một người làm, bọn họ muốn vu hãm chúng ta giấu tang vật cũng không thể."
Chu thị thấp giọng hừ nói:
"Cường long không thèm so đo với bọn rắn độc, Phiên vương chạy đến Túc Thành can thiệp vào chuyện Tri phủ đại nhân phá án, phỏng chừng cũng không có ý tốt gì!"
"Nghiễn Trạch đi rồi, bọn họ cũng không có cái gì để đấu với chúng ta, giằng co một thời gian nữa, bọn họ không tìm được đồ thì càng tốt, mở miệng đòi tiền, chúng ta sẽ đưa, tốn ít bạc để mọi chuyện êm xuôi, chắc không tới cuối năm là xong xuôi.
Tiêu Phú Thanh nói:
"Chúng ta không phải kẻ mới làm buôn bán, bọn họ cũng không phải lần đầu tiên đi phá án, đυ.ng tới mấy vụ án đòi tiền thế này, trong lòng bọn họ tự hiểu rõ."
Chu thị xuất thân con nhà thương gia, đối với việc đưa tiền cho quan phủ để đổi lấy bình an cũng không còn lạ gì. Lần này Tiêu gia phải tốn tiền là chuyện đã chắc như đinh đóng cột, chỉ khác nhau ở chỗ đối phương nhắm vào đại thiếu gia Tiêu gia là muốn ép Tiêu gia chi thêm tiền.
Tiêu Phú Thanh nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, nói:
"Giờ này hẳn là bọn nó đã nghỉ chân."
Đường từ Túc Thành lên kinh thành, là con đường hơn phân nửa đất nước vào kinh thi cử phải đi qua, vì vậy dọc theo đường đi khách điếm nhiều vô số.
Dọc theo đường đi Ký Mi không dấu được hưng phấn, thường mở rèm che ra nhìn cảnh đường phố. Nghiễn Trạch cười nàng:
"Sao nhìn nàng còn hiếu kì hơn cả đứa trẻ?"
Nàng không hiếu kì mới lạ. Từ lúc đôi mắt khỏi lại, nàng chỉ nhìn qua cảnh sắc ở nhà mẹ đẻ và nhà chồng, lần này khó lắm mới được ra cửa, chỗ nào với nàng cũng là mới mẻ. Huống hồ, làm một nữ nhân, ngày thường không được ra cửa, lần này có lẽ là cơ hội duy nhất của kiếp này được đi xa nhà đến vậy, tất nhiên phải nắm chắc.
Nghiễn Trạch tuy rằng đối với cảnh sắc ven đường xem đã chán, nhưng trước mặt kiều thê, hắn lại hoàn toàn kiên nhẫn, thỉnh thoảng giảng giải cho nàng một phen. Lúc chạng vạng vào thành, chọn một khách điếm tốt nhất để ngủ lại. Lần đầu Ký Mi xa nhà, không dấu được hưng phấn, nhìn cái gì đều thấy mới mẻ. Nghiễn Trạch lại cảm thấy thảm vô cùng, đây là lần đầu tiên hắn được ở cùng thê tử và con trai lâu như vậy, ngày thường hắn ra khỏi nhà làm việc, lúc trở về thân thiết với con, hình như con đã khóc đủ rồi nên nhìn thấy hắn liền cười khanh khách, khiến cho người khác rất thích. Nhưng hôm nay, bọn họ ở bên nhau, bỗng nhiên con khóc một trận lớn, suýt nữa biến hắn thành kẻ điếc. Nghiễn Trạch thấy thê tử không phiền mà vẫn giỗ con, buồn bực nói:
"Nàng không cảm thấy nó khóc rất lớn sao?"
Ký Mi chớp chớp mắt, cười nói:
"Đây là sự khác nhau giữa cha và mẹ."
"Hả, cái gì khác nhau?!" Hắn dựa vào đầu giường, nhìn con trai, cười hỏi:
"Con mau nói xem, có cái gì khác nhau?" Tiểu gia hỏa giơ tay nhỏ lên khanh khách cười không ngừng. Ký Mi nhanh chóng xoay người " bảo vệ " con:
"Chúng ta không thèm nói cho cha biết."
Đang cười nói, thì Kim Thúy đẩy cửa tiến vào:
"Thiếu nãi nãi, ta đi gọi người chuẩn bị nước rửa mặt. Ngài có còn cần gì khác không?" Thấy thiếu nãi nãi lắc đầu, Kim Thúy liền đóng cửa lại, hự hự đi xuống lầu.
Đến lầu một, vốn định kêu tiểu nhị của khách điếm lại đây. Kết quả, bỗng nhiên nhìn thấy một vị công tử đứng trước quầy nói chuyện với chưởng quầy, nàng kinh ngạc:
"Thẩm...... Thẩm......"
Thẩm Hướng Nghiêu lơ đãng nhìn về phía nàng, lập tức cau mày, nhìn kỹ lại, lập tức giật mình nói:
"A, sao ngươi lại ở chỗ này?"
Kim Thúy lập tức dậm chân, trong lòng mắng, lão nương cũng đang muốn hỏi ngươi câu này!
Editor: sau này mình sẽ đăng chương mới với vào khung giờ này nha ( 21:30 - 22:30)