Edit: Vân Uyên
Tiêu Nghiễn Trạch hầm hừ nói xong, thấy thê tử chỉ cúi đầu để Kim Thúy giúp đỡ lau tóc, không nói một lời, không khỏi tức giận thêm:
“Sao nàng không nói lời nào?”
Ký Mi cuối cùng cũng đuối lý, mặc dù nàng là người hiểu rõ bản thân mình nhất, nàng cảm thấy nàng tắm xong cũng không có vấn đề gì cả, nhưng người ngoài lại nghĩ thay nàng nghĩ tắm rửa trong thời gian ở cữ là "tội ác tày trời". Nàng liếc mắt nhìn hắn một cái, thấp giọng nói:
“Chàng nói rất đúng, nên thϊếp không có gì để nói tiếp."
Tiêu Nghiễn Trạch trừng mắt với nàng một cái, quay đầu đi không trả lời nàng.
Đến khi tóc nàng không còn róc nước xuống nữa, Kim Thúy mới cùng bọn nha hoàn thu dọn bồn tắm, nàng tự mình cầm khăn lau tóc, nhìn chằm chằm trượng phu.
Nghiễn Trạch nhìn nàng một cái, âm thanh lạnh lùng nói:
“Nàng nhìn ta làm cái gì, nàng đã tắm rửa xong xuôi hết rồi, còn quan tâm đến lời nói của ta sao?!” Có phải mình đã quá ngoan ngoãn phục tùng nàng, nên nàng nghĩ làm gì cũng không sao cả, trong thời gian ở cữ mà đi tắm, không biết lần sau còn làm ra chuyện gì hại thân thể nữa đây.
Nàng chu chu môi, cụp mi rũ mắt nhìn hắn,
ánh mắt tràn đầy ‘ áy náy ’, tiếp tục cúi đầu lau tóc.
Lúc này, hắn ngồi không yên, đến trước mặt nàng, đoạt lấy khăn trong tay nàng, giúp nàng lau tóc, trong miệng tức giận nói:
“Ta vì tốt cho nàng, nàng có biết hay không?! Lỡ như bị bệnh, thì người chịu khổ không phải nàng sao?! Đợi nàng chết rồi, ta sẽ tìm mẹ kế cho Nguyên Nghị, xem nàng ở dưới suối vàng có còn vui vẻ được không!”
“Thϊếp biết sai rồi, nên mới yên lặng để chàng răn dạy.” Nàng tiện thể ôm lấy eo hắn, ngửa đầu ‘ áy náy ’ nói:
“Chàng đừng mắng thϊếp nữa, được không?”
“Được rồi” Nghiễn Trạch thuận miệng trả lời, nhưng động tác lau tóc cho nàng rõ ràng mềm nhẹ hơn rất nhiều. Nàng cảm giác được, khóe miệng không khỏi mỉm cười.
Chờ bọn nha hoàn dọn dẹp xong, Nghiễn Trạch sai các nàng đóng cửa sổ lại, giúp Ký Mi thư giãn. Nàng vừa mới tắm xong, lại nhớ tới cảnh mấy ngày sau mình không được tắm nữa, không khỏi than ngắn thở dài.
"Nhớ kỹ, đây là lần duy nhất, cũng là lần cuối cùng. Nếu để ta phát hiện nàng tắm rửa lần nữa, ta sẽ không tha cho nàng!” Nghiễn Trạch nhéo mặt nàng một cái:
“Ta vì nàng và Nguyên Nghị, cái gì cũng nhịn, nàng không thể vì chúng ta nhịn một chút hay sao? Hoá ra nàng còn không bằng ta?”
“……”
Hắn xoa xoa mặt nàng, chóp mũi hai người chạm vào nhau:
"Nàng nói đi, nàng có muốn tiếp tục làm mẫu thân của Nguyên Nghị không? Nàng không lo cho thân thể mình, muốn chết sớm một chút rồi bỏ chúng ta lại sao?"
Ký Mi nói:
“Chàng đừng có mở miệng ra là "chết", đương nhiên là thϊếp rất thương yêu hai người. Sau này thϊếp sẽ không như vậy nữa, chàng tha cho thϊếp đi.” Vòng tay lên cổ hắn, làm nũng:
“Sau này thϊếp sẽ không lỗ mãng như vậy nữa, nhất định sẽ yêu quý bản thân mình, cùng chàng bạch đầu giai lão."
Lúc này hắn mới mỉm cười, ôm nàng trong lòng ngực:
“Vì Nguyên Nghị, nàng tạm thời nhịn một chút. Người nàng không sạch sẽ không sao cả, ta với con cũng không ghét bỏ nàng.”
Hôm nay vừa tắm xong, nàng có thể nhịn thêm mấy ngày nữa, chỉ mong thời gian ở cữ nhanh hết. Nàng gật đầu nói:
“Thϊếp biết sai rồi, chàng tha thứ cho thϊếp đi.”
“Ta chưa oán trách nàng câu nào, có gì mà tha thứ với không tha thứ.” Nhân cơ hội này thể hiện tình cảm với nàng.
Quả nhiên thê tử lộ ý cười, Nghiễn Trạch nhìn nàng, đột nhiên sinh ra cảm giác hạnh phúc, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, nghiêng đầu ngơ ngẩn nhìn nàng. Ký Mi bị ánh mắt nóng bỏng của hắn nhìn chăm chú đến mức ngượng ngùng, nàng vuốt tóc nói:
“Nhìn cái gì?”
“……” Hắn không nghĩ ra được câu nào lãng mạn hơn liền cười hắc hắc nói:
“Nàng béo hơn lúc trước.”
Ký Mi trừng mắt nhìn hắn một cái, oán hận vén chăn lên, nàng đi nằm, mặc kệ hắn. Hắn cười cợt nhả:
“Nói giỡn thôi, nàng thật sự tức giận sao? Ý ta là, nàng béo hơn so với trước kia, trước kia ta còn cảm thấy người nàng quá gầy, hiện tại rất vừa vặn.” Nói rồi lấy tay sờ ngực nàng.
Nàng tiếp tục làm nũng, ấn tay hắn xuống, quay đầu lại nhìn hắn:
“Thật sự?”
Hắn nghiêm trang gật đầu, nâng gương mặt nàng lên, đặt một nụ hôn lên môi nàng:
“Thật sự.” Nói xong, không nhịn được bật cười, ôm nàng vào trong ngực:
“Nàng biến thành cái dạng gì, ta đều thích.”
“……” Biến thành cái dạng gì đều thích, khả năng này không lớn. Nếu nàng trở thành vừa béo vừa xấu, còn cả ngày la lối khóc lóc lăn lộn, không thèm nói lý. Sớm muộn gì hắn cũng ôm con bỏ chạy. Nhưng hắn có thể nói ra lời này, nàng vẫn rất vui vẻ, cười nói:
“Ta cũng vậy.”
Hắn nghe xong, vui vẻ ra mặt, kéo cổ áo nàng ra, ngắm thứ bên trong:
“Để ta nhìn xem, nương tử tẩy tắm rửa có sạch sẽ không?” Sau đó cọ cọ vào cổ nàng:
“Không tồi, tắm rất sạch sẽ.”
Ký Mi bị chọc cho phát ngứa, muốn đẩy hắn ra:
“Chàng đừng như vậy, chịu khó nhịn thêm một thời gian đi, hiện giờ ta không tiện."
Nghiễn Trạch than một tiếng, nằm ngửa ra:
“Ai, cho dù nàng tiện thì ta cũng không thể, gần đây ta mệt muốn chết, không còn tâm trí nghĩ đến mấy thứ đó đâu. Đầy tháng cho con, hôn sự của Nghiên Thần, chỉ mong mọi chuyện diễn ra thuận lợi."
Nàng sắn ống tay áo, xoa bóp trán giúp hắn:
“Thật vất vả nha, tướng công, bảo trọng thân thể.”
Nghiễn Trạch nắm tay nàng, cười nói:
“Nàng mới cần phải bảo trọng thân thể, ta là nam nhân, có mệt cũng sẽ không dễ dàng sụp đổ. Nàng mới vừa sinh con xong, phải cực kì cẩn thận. Hôm nay may là bị ta phát hiện, nếu như bị mẹ ta nhìn thấy, nàng không chắc qua khỏi đâu. Không chỉ có răn dạy nàng, nói không chừng còn muốn phái người tới giám sát nàng cả ngày.”
Vừa dứt lời, liền nghe Kim Thúy ở cửa nói:
“Thiếu gia, thiếu nãi nãi, thái thái tới.”
Nghiễn Trạch nhếch miệng, thấp giọng nói:
“Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến.”
Nhanh chóng xỏ giày xuống đất, buông màn:
“Tóc nàng đang ướt, nếu bị nương nhìn thấy sẽ lộ tẩy. Nàng nằm đây đừng nhúc nhích, ta chặn nương bên ngoài.” Nói rồi không đợi mẫu thân vào nhà, vội vàng đi ra ngoài, chặn mẫu thân ở gian ngoài.
Chu thị vừa vào phòng liền cảm thấy không thích hợp:
“…… Sao lại thế này, hôm nay trời không mưa, sao phòng này ẩm ướt như vậy?”
“A…… Vừa rồi có nha hoàn làm vỡ bình hoa, nước văng đầy đất, không có việc gì.”
“Nha hoàn nào làm việc bất cẩn vậy?” Chu thị nghiêm mặt nói:
“Gọi người tới đây, ta muốn xem mặt.”
"A…… thật ra là ta không cẩn thận làm vỡ.” Hắn cười trừ:
“Ký Mi đang ngủ, ngài tới không đúng lúc rồi, nhưng mà Nguyên Nghị hình như đang thức, chúng ta đi xem hắn đi.”
Chu thị liếc mắt nhìn nhi tử:
“Ngươi nha, làm cha rồi mà tay chân còn không cẩn thận, ta vừa mới đi thăm cháu trai của ta rồi, hắn vừa bú no xong. Hoá ra ngươi vừa trở về, chưa đi thăm con đã đi thẳng đến chỗ tức phụ làm vỡ
bình hoa, muốn hù dọa tức phụ ngươi sao?” Hừ nhẹ một tiếng:
“Ta cảm thấy có gì đó không đúng, phòng ẩm ướt kiểu này không giống làm vỡ bình hoa, mà giống....."
"Thôi, ta nói thẳng với ngài luôn, là ta thấy phòng này nóng quá, nên vừa kêu người xối nước.”
Chu thị dậm chân:
“Ai nha, khô ráo mới tốt, để phòng ẩm ướt như vậy, muốn hại tức phụ ngươi sao?! Đã thế còn đóng kín cửa sổ, hơi ẩm không thoát ra được, ngươi muốn để mọc nấm trong phòng sao!?"
“Lát nữa ta sẽ mở cửa sổ hít thở không khí.”
"Hồ đồ, nàng bị trúng gió thì làm sao bây giờ?” Chu thị ngồi xuống, tức giận nói:
“Cứ để như vậy, đừng mở cửa sổ.”
“Được được được, nghe ngài.”
Hắn đứng trước mặt mẫu thân:
“Ngài tới thăm Ký Mi sao? Nàng đã ngủ……”
“Muốn đuổi ta?”
Chu thị nói:
“Ta tới đây tìm ngươi, thuận tiện thăm tức phụ ngươi, nếu nàng ngủ, vừa lúc ta có thể nói chuyện với ngươi luôn.”
Nghiễn Trạch vừa nghe có chuyện, lập tức lấy lại tinh thần:
“Ngài nói đi "
"Là hôn sự của Nghiên Thần. Cha ngươi với ngươi cứ nhắc ta mãi chuyện hôn nhân của Nghiên Thần. Ta là mẹ cả, cũng nên lo lắng cho tương lai của nhị thiếu gia."
Chu thị âm dương quái khí nói:
"Không phải gần đây ta vẫn luôn bận rộn tìm cho hắn một thê tử thích hợp hay sao?"
Nghiễn Trạch hiểu được nỗi oán giận của mẫu thân, Nghiên Thần dù sao cũng là con của thϊếp thất, nhưng mà, đó là ân oán của người lớn, Nghiên Thần không làm sai chuyện gì, cho nên Nghiễn Trạch luôn luôn đối xử tốt với đệ đệ:
“Ngài có lo lắng thì cũng chỉ tổn hại thân thể của ngài, người ngoài không hiểu được, lại lời ra tiếng vào nói ngài làm không tốt, lúc đó ngài không khỏi liên lụy."
Chu thị lúc này mới hừ hừ, cười nói:
“Được rồi, coi như ngươi biết lo lắng!”
“Không biết…… Là tiểu thư nhà nào?”
" Khâu gia làm buôn bán tơ lụa. Gần đây ta cùng Khâu thái thái vẫn luôn thương lượng việc này, ta thấy Tứ tiểu thư nhà nàng chưa có hôn phối, cũng là con vợ lẽ, xứng đôi với Nghiên Thần.”
Nghiễn Trạch nói:
“Ta đang muốn nói với ngài chuyện này, Khâu tứ tiểu thư không phải người tốt. Nàng lừa Thư Mính.” Hắn kể lại chuyện chiếc nhẫn mắt mèo với mẫu thân.
Chu thị sau khi nghe xong, nắm chặt khăn:
“Ha, ta đẻ ra một nhi tử tốt thật, thứ đồ vật quý báu như vậy mà ngươi lại đưa cho tức phụ ngươi chứ không đưa đến cho ta, đúng là khiến ta mở mang tầm mắt!"
“…… Nương, cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là Khâu gia tứ tiểu thư, nhân phẩm có vấn đề.”
"Nhân phẩm ngươi cũng có vấn đề!”
Chu thị hừ nói:
“Thứ này rơi vào tay Thư Mính, ngươi cũng không nói cho ta một tiếng? Một đứa nhóc như nàng giữ đồ quý như vậy làm gì, chẳng trách kẻ khác nhìn thấy nổi lòng tham, muốn lừa lấy làm của riêng! Ngươi để muội muội ngươi bị người ta lừa, còn có mặt mũi không?"
Trong nhà, hắn lớn nhất, cũng là người nghe chửi nhiều nhất, đệ đệ muội muội tốt, thì hắn không sao, nhưng đệ đệ muội muội sai, là do hắn. Nghiễn Trạch nói:
“Đúng là ta làm vậy không được. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, Tứ tiểu thư Khâu gia đổi đồ xong rồi, ngài ngẫm lại xem, nếu nàng trở thành thê tử của Nghiên Thần……”
Nếu nàng trở thành thê tử của Nghiên Thần, trong nhà có thứ gì tốt, nàng sẽ đem về hết cho mẹ nàng ở Khâu gia. Chu thị hiểu được sâu sắc tính nghiêm trọng của vấn đề:
“Hừ, thì ra Khâu gia dứt khoát đẩy tứ cô nương ra thành hôn là vì lí do này. Thiếu tiền nhà chúng ta còn chưa nói, còn muốn để nữ nhi tiến vào trộm giúp sao?”
Nghiễn Trạch sửng sốt:
“Thiếu tiền nhà chúng ta?”
“Đừng nói nữa, trước kia nhà hắn vẫn luôn lui tới chỗ Thụy Vương phủ, năm kia lão Thụy Vương mất, thế tử kế vị, mọi chuyện thay đổi, cơ hội tốt của Khâu gia cũng mất. Trước đó Khâu gia buôn bán rất lớn, nhưng tiền vốn chủ yếu là lấy từ chỗ lão Thụy Vương, nay kẻ chống lưng không còn, Khâu gia mất hẳn một khoản lớn, nên năm ngoái đã đến nhà chúng ta mượn năm ngàn lượng bạc để xoay vòng vốn, năm nay còn nợ ba ngàn lượng, mới trả được có hai ngàn lượng đã xin nhà chúng ta hoãn lại một năm, với điều kiện gả nữ nhi cho Tiêu gia."
“……” Hôn phối vốn chú ý môn đăng hộ đối, nhà trai ra sính lễ, nhà gái mang của hồi môn, không bên nào lợi dụng bên nào. Khâu gia thiếu nhà mình trước, đem nữ nhi gả vào coi như bồi thường? Trừ khi nữ nhi Khâu gia xinh đẹp hơn Ký Mi.
Chu thị thở dài:
“Khâu gia không cần sính lễ, nữ nhi sẽ mang của hồi môn sang, đợi đến khi nhà bọn họ dư dả, mang theo hai ngàn lượng kia sang thì ta mới đồng ý. Xem ra bên đấy cũng không thật tâm gì, mang tâm tư không sạch sẽ gả vào Tiêu gia, muốn lừa gạt chúng ta sao!?"
Quả nhiên là vì muốn lợi dụng Tiêu gia, cưới nữ nhi Khâu gia, không cần sính lễ, làm vậy giống như nhặt vợ về cho Nghiên Thần.
“……” Nghiễn Trạch nói:
“Đúng vậy, tuy rằng Nghiên Thần là con vợ lẽ, nhưng Khâu gia nợ chúng ta, muốn tỏ vẻ thành tâm, có phải nên nhường một bước, gả tiểu thư con vợ cả qua đây. Huống hồ, tiểu thư con vợ lẽ này vừa hãm hại người nhà chúng ta, lại càng không thể bước chân vào Tiêu gia. Nếu là con vợ cả thì còn có cơ hội."
Chu thị lẩm bẩm nói:
“Đúng vậy, không thể tha thứ cho thái thái Khâu gia, nàng không thích thứ nữ vậy dựa vào cái gì để gả nó cho nhà chúng ta? Thiếu tiền Tiêu gia, muốn kết thân với chúng ta, thì chúng ta càng phải làm khó nàng, không phải đích nữ, thì không thể!”
Nghiễn Trạch ở một bên khuyến khích:
“Đúng vậy, đúng vậy, ngài nói rất đúng.”
Chu thị đứng dậy, đi ra cửa:
“Chờ ta nói với cha ngươi, xem hắn thái độ thế nào?”
“Cha ta là người nhân từ, không phải ngài không biết, nói với ông ấy, chắc chắn ông ấy sẽ nói đừng làm Khâu gia khó xử. Ta cảm thấy, ngài cứ nói chuyện này với Khâu thái thái trước rồi nói lại với cha ta sau cũng không muộn.”
Nghiễn Trạch lại nói thêm một câu:
"Gả đích nữ đi, Khâu thái thái chắc chắn sẽ không để con gái ruột của mình chịu thiệt thòi, bao nhiêu vốn liếng sẽ lấy ra hết, của hồi môn nhất định không ít."
Chu thị chậm rãi gật đầu:
“Nói rất đúng. Bọn họ đừng nghĩ dùng thứ nữ lừa gạt chúng ta.” Mở cửa, đợi nha hoàn của mình chạy lại, rồi cùng nhau trở về.
Chu thị vừa đi vừa nói:
“Việc này, ta nghe theo lời ngươi nói, tốt nhất là ngươi nên giữ kín miệng, đừng nói bừa khắp nơi. Lỡ như Vệ di nương thấy ta tìm đích nữ làm thê tử cho Nghiên Thần, lại tưởng rằng đãi ngộ của con vợ cả với con vợ lẽ giống nhau, tìm ta đòi hỏi, lúc đó lại phiền toái ra."
Hắn biết, Vệ di nương bên kia rất yên phận. Không biết mẫu thân ngày đêm đề phòng người khác có mệt hay không.
“Được, ta tuyệt không nói ra bên ngoài."
Nghiễn Trạch tiễn mẫu thân đến ngoài viện, đứng nhìn đến khi đoàn người khuất bóng, hắn mới quay trở lại phòng.
Vào phòng, thấy thê tử ngồi trên giường, màn đã vén lên, quần áo nàng rộng mở, lộ ra bộ ngực trắng như tuyết, hắn chạy nhanh lại, chỉnh quần áo lại cho nàng:
“Đừng để bị cảm lạnh, mau mặc áo vào. Vừa rồi mẫu thân tới, nguy hiểm thật, tí nữa là ngài phát hiện ra nàng vừa tắm xong."
Ký Mi cầm tay hắn đặt lên cổ mình:
“Chàng xem, tất cả đều là mồ hôi.”
“Tại sao ta không nóng?”
"Chàng mới từ bên ngoài tiến vào, đương nhiên không nóng.” Ký Mi bò lên người hắn:
"Thϊếp rất dễ nóng, rất dễ ra mồ hôi, phải chịu đựng bảy tháng trời nóng, đối với thϊếp quả thật là cực hình. Nhưng mà vì Nguyên Nghị, vì chàng, thϊếp có thể nhịn được."
"Vừa rồi ta nói chuyện với mẹ, nàng nghe được sao?”
“Nghe được, chàng tìm cho Nghiên Thần một vị đích nữ.” Nàng điểm nhẹ lên chóp mũi hắn, cười nói:
“Ca ca tốt.”
“Cũng là vì nàng, tứ cô nương Khâu gia nhân phẩm không tốt, gả vào làm em dâu của nàng, nàng cũng chịu khổ.” Hắn nói:
“Hy vọng vị em dâu được chọn sau này là người tốt.”