Kí Mi Dạy Chồng (Tướng Công, Đừng Như Vậy)

Chương 67

Edit: Vân Uyên

Dì Đổng đi rồi, cuộc sống yên tĩnh trở lại.

Tuy rằng có xích mích, nhưng từ tận đáy lòng Ký Mi vẫn hi vọng dì Đổng và Hoa Châu có thể sống tốt. Chỉ khi các nàng có một cuộc sống tốt thì mới không quay trở lại tìm Tiêu gia. Ký Mi hi vọng họ hàng thân thích xung quanh nàng ai cũng có được cuộc sống thật tốt, như vậy cũng có lợi cho nàng và Tiêu Nghiễn Trạch. Ai cũng không hi vọng bản thân suốt ngày gặp phiền toái từ những người xung quanh.

Ý nghĩ của Ký Mi trùng hợp cũng là suy nghĩ của Nghiễn Trạch, hắn luôn hi vọng đệ đệ Nghiên Thần có được một cuộc hôn nhân đàng hoàng, tìm cho Ký Mi một em dâu để nàng có người tâm sự đỡ buồn. Chỉ là, mẫu thân hắn chắc chắn sẽ không để ý đến hôn sự của con vợ lẽ, thân thể Nghiên Thần ốm yếu, chuyện bên ngoài không bao giờ nhúng tay vào, suốt ngày chỉ ở trong phòng đọc sách, mẹ cả luôn xem hắn là người vô hình, chưa bao giờ để ý tới.

Chỉ có Nghiễn Trạch quan tâm hắn, bớt ít thời gian tìm phụ thân nói về hôn sự của hắn. Tiêu Phú Lâm nghe vậy cũng dặn dò thê tử năm sau giúp Nghiên Thần tìm một mối hôn sự tốt, ngoài miệng thì Chu thị đồng ý, nhưng sau lưng lại mắng con trai mình lắm chuyện.

Nghiễn Trạch giao tiếp với mẹ, quay đi quay lại cũng chỉ có mấy câu "Ngài nói rất đúng; Con biết sai rồi, sau này sẽ sửa; Tất cả đều nghe theo ngài sắp xếp". Con trai lớn không nghe lời mẹ, Chu thị cũng hết cách với hắn, ngoài mặt thì hắn có vẻ rất hiếu thuận với mẫu thân, nhưng thật sự Chu thị chẳng thể quản nổi hắn.

Cả ngày hôm nay, Nghiễn Trạch bận rộn bên ngoài, vừa về đến nhà liền nói với nàng là đã phái người đưa đứa trẻ kia đến chỗ cha mẹ nàng. Ký Mi hơi nuối tiếc nói:

"Ai, ta thật muốn xem đứa trẻ kia trông thế nào, có khiến người gặp người thích không!?"

"Đứa trẻ kia trắng trẻo mập mạp, đảm bảo cha mẹ nàng sẽ ưng ý."

Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, tựa cằm vào vai nàng, nửa sống nửa chết nói:

"Nàng muốn nhìn nó thì đợi hôm nào rảnh ta sẽ đưa nàng về nhà mẹ đẻ, đến lúc đấy nàng muốn ngắm nhìn bao nhiêu cũng được. Ta không dám bế nó về đây đâu, ai không biết còn tưởng ta đưa con riêng bên ngoài về."

Ký Mi nói:

"Chàng có cảm thấy trên đời này có nhiều chuyện kì lạ không. Có những cặp phu thê không sinh được con, nên nhận con nuôi, sau đó một thời gian thì kì tích xuất hiện. Chàng nói xem, có khi nào cha mẹ thϊếp cũng may mắn như vậy không?"

"........"

Hắn lười biếng nói:

"Cho dù như thế nào thì cậu em vợ được nhận nuôi kia của ta cũng thật may mắn. Đứa trẻ này quả thật có phúc khí, được cha mẹ nàng nhận nuôi, từ thân phận một đứa trẻ nông dân, được lão gia tri huyện nhận nuôi. Chỉ cần sau này chăm chỉ học hành thì chắc chắn sẽ làm quan."

Ký Mi cười nhìn hắn, thấy lông mi hắn dài hơi rũ, bộ dáng anh tuấn, từ đáy lòng cảm thấy rất thích, liền cười nói:

"Tướng công, vậy chàng có nghĩ tới việc đọc sách thi cử......" Nàng nói chưa dứt lời, trượng phu đã buông thõng hai tay xuống, nằm ngửa ở trên giường, đầu nghiêng sang một bên, phun ra một câu:

"Ta chết rồi, cái gì cũng không nghe được."

Nàng cười lắc đầu:

"Được, được, thϊếp không nói nữa."

Lúc này hắn gối đầu lên tay, nhướn mày cười nói:

"Ta còn tưởng rằng nàng sắp làm một bài ca dong dài thuyết phục ta học hành để thi đậu công danh."

Nàng bĩu môi:

"Thϊếp có khi nào dong dài với chàng chưa."

Nàng cũng nằm xuống giường, kéo cổ tay áo hắn cười nói:

"Hiện tại chàng đi trên con đường kinh doanh rất thuận lợi, hà cớ gì thϊếp lại bắt chàng đi theo hướng khác mà chàng không muốn!? Hơn nữa, trong nhà đã có Cửu thúc, chàng chỉ cần chăm chỉ làm ăn, phụ trách công việc kiếm tiền nuôi sống chúng ta."

Hắn thở dài nói:

"Đúng vậy, về sau Cửu thúc sẽ là chỗ dựa của Tiêu gia, ngài ấy cần bao nhiêu bạc, chỉ cần mở miệng, ta sẽ dâng lên đủ số bạc mà ngài yêu cầu." Nói xong, lại để ý đến bụng thê tử, ân cần cười nói:

"Trong này còn có một vị tiểu chủ nhân đang chuẩn bị đòi tiền ta đây, ta không tích cóp bạc không được a."

"Còn nửa năm nữa là chàng có thể nhìn thấy con rồi."

"......" Hắn uể oải nói:

"Còn phải đợi nửa năm nữa? Từ đó đến nay mới qua ba tháng sao?!" Hăn hận không thể làm thời gian trôi nhanh hơn nữa. Nghiễn Trạch đưa tay lên che mắt rên một tiếng, Ký Mi kéo cánh tay hắn cười nói:

"Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt một cái sẽ hết nửa năm ấy mà."

Tuy nói như vậy, nhưng đối với Tiêu Nghiễn Trạch, nửa năm quả thực dài đằng đẵng. Nhưng lúc trước hắn đã hứa với thê tử không nạp thϊếp, không đi tìm nữ nhân khác. Hắn không sợ khổ, chỉ sợ thê tử mất lòng tin với mình, hắn phải là trượng phu tốt, phải "nhất ngôn cửu đỉnh", cắn răng đợi nửa năm trôi qua.

Nháy mắt đã qua năm mới, Tiêu Phú Thanh thấy bệnh tình của lão thái thái đỡ hơn trước nên rời nhà về kinh phục chức. Trước khi đi mấy ngày, thúc cháu hai người đã ngồi nói chuyện với nhau một lúc. Lúc trước Tiêu Phú Thanh không thích cháu trai là thật, nhưng gần đây Nghiễn Trạch đã thay đổi không ít, đúng với bộ dáng của một nam nhân tốt. Nên thái độ của hắn đối với cháu trai cũng tốt hơn trước rất nhiều.

Nghiễn Trạch nửa thật nửa đùa nhắc tới chuyện Cửu thúc chạy đến nhà cô cô cáo trạng hắn:

"Cửu thúc đã mất công truyền tin đến tai cô cô, nếu không đôi mắt Ký Mi sao có thể khỏi được."

Tiêu Phú Thanh nói:

"Hành động đó không gọi là truyền tin, mà là tố giác."

"......" Nghiễn Trạch nhướn mày, nồng đậm ý cười:

"Cửu thúc luôn luôn chú ý đến lời nói và cử chỉ của ta, ta chỉ hơi vô ý một cái, đã bị chỉnh ngay, thật là làm khó ngài. Ta kính ngài một ly."

Tiêu Phú Thanh uống hết một li rượu cháu trai kính lời nói thấm thía:

"Hy vọng về sau ngươi không cho ta cơ hội chỉnh ngươi. Là một kẻ sắp làm cha, ta nghĩ ngươi cũng nên hiểu, phải quyết tâm làm người đứng đắn. Nếu không thê tử sẽ không tôn trọng trượng phu, nhi tử bất kính phụ thân, đến lúc đó thì còn gì gọi là gia giáo."

Nghiễn Trạch nói:

"Tuy rằng thái độ của ngài đối với ta không được tốt lắm, nhưng chung quy lại cũng vì muốn tốt cho ta, cái này ta hiểu. Trước kia ta suốt ngày ăn chơi bên ngoài....." Hắn sờ sờ chóp mũi, xấu hổ cười nói:

"Bởi vì ta cảm thấy sau này ta sẽ cưới phải một người vợ mắt mù chân to, nên ta muốn tự bồi thường cho bản thân trước ngày thành hôn. Hiện giờ, ta không có gì là không hài lòng với Ký Mi, nàng đã mang thai, ta hiểu, nên ta phải thay đổi."

Tiêu Phú Thanh nói:

"Ngươi suốt ngày gây chuyện, cha ngươi nói ngươi hơi có chút thủ đoạn, những chuyện đó ta không lo lắng. Cái khiến ta lo lắng là ngươi với Ký Mi, Ký Mi là con gái của cô cô ngươi, là con cháu trong nhà, nàng sống không hạnh phúc, trong lòng lão gia tử với lão thái thái có thể thoải mái sao? Ngươi vì gia tộc, cũng nên đối xử tốt với nàng."

Nghiễn Trạch gật đầu:

"Ta sẽ đối xử với nàng thật tốt."

Tiêu Phú Thanh hiếm khi lộ ra ý cười:

"Được, ta tin tưởng ngươi."

Lúc này, Nghiễn Trạch bỗng nhiên nhớ tới cái gì, làm bộ dường như không có việc gì hỏi:

"Đúng rồi, Cửu thúc, ngài hồi kinh, mấy bằng hữu kia không đi cùng ngài sao?"

"Bằng hữu nào?"

"Thẩm...... Gia công tử." Nghiễn Trạch nói:

"Ta còn nhớ rõ bọn họ từ kinh thành tới, lại quen biết ngài, ta nghe người ta nói các ngài cũng có qua lại, lần này có hồi kinh cùng nhau không?"

Tiêu Phú Thanh khẽ lắc đầu:

"Quen biết sơ sơ thôi, không quá thân, khả năng lớn là bọn họ đã hồi kinh."

"À——" Nghiễn Trạch nói:

"Nói đến mới thấy kỳ quái. Ta vẫn luôn muốn qua chào hỏi với quý công tử, nhưng cần người đứng giữa giới thiệu, còn chưa kịp nhìn thấy mặt đã đi rồi, đáng tiếc, đáng tiếc. Nếu bọn họ đã trở lại kinh thành, không biết tửu lâu ở đây giao cho ai xử lí, ta muốn bàn bạc với họ về chuyện này."

Tiêu Phú Thanh liếc mắt nhìn cháu trai một cái, mặt không biểu tình nói:

"Nhà chúng ta từ trước đến giờ chưa từng kinh doanh tửu lâu. Tửu lâu kia của hắn là nhờ vào quen biết với tri phủ mới có thể trụ vững, những kẻ vào đấy đều là kẻ muốn nịnh bợ quan phủ, nhà chúng ta tiếp quản, chỉ sợ khách tới không nhiều."

Nghiễn Trạch đương nhiên hiểu điều này, nhưng hắn đang muốn dẫn đề tài hướng về phía Thẩm gia, nên tiếp tục nói:

"Ngài nói có đạo lý. Nhưng, Thẩm gia công tử này đúng thật là rất thần bí, tới vô ảnh đi vô tung, rất giống...... đầy tớ bên người Dượng. Đúng rồi, ngài biết không, dượng ta từng muốn nhận một nô tài không rõ lai lịch làm con nuôi, bỗng nhiên có một ngày kia, tên sai dịch đó biến mất không một dấu vết, khiến cho cô cô thương tâm rất lâu."

"......" Tiêu Phú Thanh mặt không biểu tình nói:

"Có chuyện này sao!? Ta không biết."

"Hiện tại cô cô đang nuôi một đứa bé rất kháu khỉnh, tên sai dịch kia cũng quay lại, nhưng không nói đã có chuyện gì xảy ra."

Trong lòng Nghiễn Trạch vẫn luôn hoài nghi, tung tích của Thẩm Hướng Nghiêu hắn không rõ ràng lắm, nhưng luôn cảm thấy không thoải mái trong lòng. Thẩm Hướng Nghiêu giống như âm hồn đột ngột xuất hiện, lại đột ngột biến mất không để lại dấu vết, cũng chưa từng lộ mặt ở Túc thành. Nhưng Tiêu Nghiễn Trạch cũng không vội, Tiêu gia có người ở kinh thành, chờ cơ hội đến, hắn sẽ tự mình thượng kinh, tìm cách bái phỏng "Thẩm công tử", để xem suy đoán trong lòng mình có chính xác hay không.

Sau khi Tiêu Phú Thanh rời nhà, lão thái thái buồn bã mất mát mấy ngày, mỗi ngày Ký Mi đều đến nói chuyện với lão nhân gia, cho đến ngày bụng nàng to quá, đi đường không tiện, an toàn là trên hết nên lão thái thái cũng đồng ý không để nàng đến nữa.

Ánh mắt của cả nhà đều tập trung lên người Ký Mi. Đến gần ngày sinh, Nghiễn Trạch không ngăn nổi mình suy nghĩ miên man, lỡ như "tốt nhất là sinh được con trai, nếu không sinh được con trai thì cũng tốt, con gái hay con trai cũng không quan trọng, chỉ cần thê tử vượt cạn bình an."

Sáng sớm hôm nay, Nghiễn Trạch thức dậy từ rất sớm, thấy thê tử vẫn còn ngủ, hắn lâm vào trầm tư. Hắn nhớ rõ thân hình của Họa Nhi và Xuân Nhi, tuy rằng cũng tinh tế yểu điệu, nhưng xương hông so với Ký Mi hình như rộng hơn. Giống với những nữ tử bó chân khác, thân hình các nàng đều là trên dưới hẹp, ở giữa to.

Chẳng lẽ nói, quấn chân là vì lúc sinh đẻ sẽ

thuận lợi hơn?!

Nếu nói như vậy, hông Ký Mi hẹp, chẳng phải là sẽ nguy hiểm hơn hay sao.

Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên thấy thê tử mở choàng mắt, hắn sửng sốt, nhanh chóng rút tay lại:

"...... Làm sao vậy? Có phải lạnh hay không?"

Ký Mi hít sâu một hơi, biểu tình ngưng trọng nói:

"...... Hình như...... Nước ối...... vỡ..."

Trong lòng hắn lộp bộp, nhưng chỉ giật giật lông mày một cái, bình tĩnh nói:

"Mấy ngày trước đã cho gọi bà đỡ đến, ta sẽ đi gọi người, nàng đừng sợ."

Sau đó, nhanh chóng mặc quần áo ra mở cửa, gọi người vào.

Ngày mong đêm mong, cuối cùng cũng tới hôm nay, Ký Mi sợ hãi, nhưng cũng cao hứng.

Sau khi nhóm bà đỡ tiến vào, người thì ở bên cạnh chỉ dẫn Ký Mi, còn lại đều thay nhau chuẩn bị đồ sinh đầy đủ. Như thường lệ, Nghiễn Trạch bị "đuổi" ra ngoài. Rất nhanh, Chu thị đã nghe tin chạy đến, vẻ mặt hưng phấn chờ ôm cháu trai.

Lúc này, một bà đỡ trong phòng sinh mở miệng hỏi:

"Thái thái, thiếu gia, mọi việc đều nên chuẩn bị trước. Cho nên ta muốn trực tiếp hỏi hai vị, nếu có tình huống xấu xảy ra, muốn ta giữ đứa bé hay giữ mẹ?"

Tiêu Nghiễn Trạch kinh hoảng một hồi, không phải bởi vì phân vân không biết chọn ai, mà là vấn đề này thật sự ngu xuẩn.

"Còn hỏi vấn đề này làm gì? Đương nhiên là giữ mẹ!" Đây cũng không phải hoàng thất hay long tự gì, đây chỉ là người dân bình thường, tất nhiên tính mạng người mẹ quan trọng hơn, nhà bình thường gặp trường hợp xấu như vậy đều lựa chọn giữ người mẹ. Phàm là trượng phu tốt, đều cảm thấy thê tử là người làm bạn sớm chiều cùng mình, so với một đứa trẻ chưa chào đời, tất nhiên tình cảm với thê tử sẽ nhiều hơn. Con có thể sinh lần nữa, nhưng thê tử không còn thì đau khổ cả đời.

Bà đỡ vội gật đầu:

"Đã biết, đã biết."

Nghiễn Trạch cảm thấy bà đỡ này hỏi vấn đề rất ngu xuẩn, không thể tin tưởng được. Hắn hỏi mẫu thân:

"Những người này đáng tin sao? Sao ta cứ cảm thấy họ không được tốt?"

Chu thị trầm giọng nói:

"Được rồi, họ cũng chỉ làm theo thường lệ, hỏi trước một tí. Ngươi nói giữ người mẹ, các nàng sẽ nhớ kỹ, nếu thật sự có vấn đề, sẽ làm theo lời ngươi nói. Ngươi nên yên tâm chờ tin tức từ phòng sinh đi."

Nghiễn Trạch không hề yên tâm, phái thêm một tiểu nha hoàn vào nhấn mạnh lại ý định của hắn, ngàn vạn lần phải bảo vệ người mẹ. Chờ nha hoàn kia truyền lời trở về, hắn mới tạm thời ngồi yên chờ tin tức.

Chu thị vê Phật châu, nhắm mắt lại, thong thả ung dung nói:

"Đại phu vẫn luôn nói thai khí Ký Mi rất tốt, thân thể cũng được điều dưỡng tốt. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi cứ yên tâm chờ làm cha đi."

Lúc này, mấy thím cũng nghe tin chạy tới, cùng đứng một bên vừa nói chuyện với Chu thị, vừa đợi tin tức. Nghiễn Trạch chờ bên cạnh cũng ngẫu nhiên nghe được một vài chuyện không may các nàng gặp phải khi sinh đẻ, không khỏi tâm phiền ý loạn, nên ra chỗ hành lang gấp khúc đứng một mình.

Lâu lâu lại nhón chân nhìn về hướng phòng sinh, nôn nóng đi qua đi lại. Thầm nghĩ, Phật tổ phù hộ Ký Mi sinh con thuận lợi, nếu mẹ con các nàng bình an, Tiêu Nghiễn Trạch ta nhất định sẽ đi thắp hương hết các tượng Phật ở chùa Đại Hùng Bảo Điện.

Hắn tạm thời ôm chân Phật, cũng không biết Phật Tổ có nghe được lời cầu nguyện của hắn không. Cho nên xoay người, hướng về phía tổ tiên nhà mình xin giúp đỡ, xin tổ tông phù hộ Ký Mi, để mẹ con các nàng bình an, Tiêu Nghiễn Trạch ta nhất định sẽ trung tu từ đường.

Cũng không biết trải qua bao lâu, nghe được phía sau có người gọi hắn, xoay người thấy là Phục Linh, Phục Linh nói:

"Lão thái thái bảo ta lại đây hỏi xem đại thiếu nãi nãi sinh có được thuận lợi hay không?"

Sắc mặt Nghiễn Trạch trắng bệch lắc lắc đầu.

Phục Linh nói:

"Sắc mặt ngài rất kém, lát nữa mặt trời lên cao, sẽ nóng rát hết người, ngài mau vào phòng ngồi chờ đi."

Nghiễn Trạch không nói chuyện, xua xua tay với Phục Linh nói:

"Ngươi đi về trước đi, lát nữa có tin tức, ta lập tức phái người nói cho lão tổ tông."

Phục Linh không yên lòng với Tiêu Nghiễn Trạch, cùng đứng đợi với hắn, phòng sinh bên kia còn chưa có tin tức gì, Phục Linh phải trở về phục mệnh, liền rời đi. Nghiễn Trạch tiếp tục chờ, quả thực là một khắc như năm, mười lăm phút trôi qua cứ như dài cả trăm năm.

Lúc này, nhị thẩm cùng tam thẩm hắn từ trong phòng đi ra, thấy vẻ mặt cháu trai lo lắng hướng về phía phòng sinh bên kia, nhị thẩm hắn đi lên trước cười nói:

"Ngươi không cần khẩn trương như vậy đâu, nói không chừng đứa trẻ Ký Mi sinh ra lại là khuê nữ."

"......" Khó trách Thư Dung phiền toái như vậy, hoá ra cũng nhờ sự dạy dỗ của một người mẹ "đầu óc không bình thường", lời nói này được xem là tiếng người sao!?

Nghiễn Trạch cố gắng ngăn chặn lửa giận trong lòng, lạnh như băng nói:

"Là nam hay nữ ta đều vui mừng."

Nhị thẩm bĩu môi, cười nói:

"Nhìn ngươi như vậy, không giống đang vui mừng tí nào. Vừa nghe ta nói Ký Mi sinh khuê nữ, vẻ mặt ngươi liền trầm xuống. Ai nha nha, thím chỉ đùa ngươi tí thôi, chắc chắn là tức phụ ngươi sẽ sinh cho ngươi một đứa con trai, mẹ ngươi còn đang chờ được bế cháu trai trắng trẻo mũm mĩm trong đấy kìa."

Người này không tự ý thức được rằng bản thân mình rất phiền toái sao, cuối cùng là bao nhiêu tuổi rồi mà còn ăn nói khó nghe như vậy!? Lúc này Nghiễn Trạch đang phiền lòng, lười để ý đến nàng ta, thuận miệng đáp lại:

"Tạ thím đã quan tâm."

Nhị thẩm lại âm dương quái khí nói:

"Ai nha, đại tẩu thật là có phúc khí nha, nhi tử vừa cưới vợ năm trước, năm nay đã được bế cháu trai rồi. Mấy chị em dâu trong nhà, có người còn chưa đẻ được con của mình, đại tẩu đến cả cháu trai cũng được bế rồi. Cùng là người một nhà với nhau mà không thể bì kịp a."

"......"

Lúc này liền thấy Kim Thúy từ phòng sinh chạy ra, như một cơn gió xoáy tới. Nghiễn Trạch thấy mặt nàng tươi cười, từ lúc chào đời tới nay đây là lần đầu tiên thấy nàng thuận mắt, nhanh chóng hỏi:

"Thế nào? Sinh sao?"

"Mẫu tử bình an!" Kim Thúy nhếch miệng cười nói:

"Thiếu nãi nãi sinh được một vị tiểu thiếu gia."

Nghiễn Trạch thở dài nhẹ nhõm, xoa mũi, thấp giọng cười nói:

"Tổ tông phù hộ......" Hắn ngẩng đầu nhìn Kim Thúy nói:

"Mau đi báo cho lão thái thái tin tức tốt này."

Hắn nhanh chóng bước về phía phòng sinh.

EDITOR:

Ký Mi đã sinh, chuỗi ngày hạnh phúc bắt đầu.