Dì Đổng từ trong sợ hãi lấy lại tỉnh táo, bà tử này tới đây vì muốn vu khống mình, sau đó tức giận nói:
"Đây không phải là ngậm máu phun người sao? Chúng ta không quen biết bà ta. Bà điên này từ đâu nhảy ra vậy? Mau đuổi ra ngoài!"
Tôn bà bà vừa nghe xong liền ngừng khóc, gân cổ lên cãi:
"Cái gì? Ngươi muốn đuổi ta ra ngoài? Thiếu tiền ta còn muốn gϊếŧ người diệt khẩu? Tiêu gia ỷ giàu có rồi muốn bắt nạt kẻ buôn bán nhỏ như ta sao?"
Tôn bà bà đang ngồi trên mặt đất tức giận nhảy dựng lên, chỉ vào mặt nha hoàn bên người dì Đổng mắng:
"Mấy ngày trước ngươi còn luôn miệng nói nếu thuốc này có hiệu quả tốt thì ngươi sẽ quay lại cho ta thêm một thỏi vàng! Ta còn thắc mắc tại sao ngươi lại hào phóng như vậy, thì ra vàng đưa ta cũng chỉ là vàng giả mà thôi!"
Chu thị không muốn hai bên cãi nhau nữa, cái nàng muốn nghe là việc "hại chết con nối dõi" kia:
"Câm miệng hết cho ta! Tôn bà bà, nàng ta thiếu ngươi bao nhiêu tiền ta sẽ giúp nàng trả, nhưng đổi lại ngươi phải nói ra hết những gì ngươi biết."
Tôn bà bà trong nháy mắt liền trở nên hớn hở, xoa xoa tay cười nói:
"Ta sớm biết thái thái là người rộng lượng, nhân từ không bạc đãi kẻ nghèo khổ. Ngài muốn biết chuyện gì chỉ cần hỏi ta sẽ trả lời hết."
Mới đó mà đã đổi sang vẻ mặt của một con buôn gian trá. Dì Đổng thấy vậy không kìm được, nhìn Chu thị quát lớn:
"Ngươi, ngươi, ngươi cũng tin những lời nói hươu nói vượn ấy sao? Ngươi nghĩ chúng ta mua thuốc hại Ký Mi!? Chuyện này thật sự quá oan uổng, nha đầu Thu Lan này còn chưa bước quá nửa bước ra khỏi cửa lớn Tiêu gia, sao có thể quen biết loại người này!"
Nha đầu Thu Lan bên cạnh dì Đổng cũng khóc nức nở gật đầu nói:
"Thái thái, Thu Lan thật sự không quen biết người này, xin thái thái minh giám!"
Dì Đổng chỉ vào Tôn bà bà tức giận nói:
"Là ai sai ngươi đến đây vu hãm ta? Ngươi khôn hồn thì mau khai ra, nếu không, sau này ta tra được thì đến cái đầu ngươi cũng không còn!"
Giữa lúc hai bên đang giằng co, cãi nhau kịch liệt, Ký Mi liền hít sâu một hơi, hai tay ôm ngực, dựa vào vai Kim Thúy rưng rưng nói:
"Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy........." Nàng không nói nhiều, nhưng bao nhiêu oán giận đã hiện rõ trong mắt.
Tay chân Chu thị trở nên lạnh băng, thấy con dâu đột nhiên xụi lơ, vội vàng phân phó nha hoàn xung quanh:
"Mau đỡ thiếu nãi nãi của các ngươi về phòng!"
"Không...... con muốn ở lại đây nghe bà tử này nói hết sự thật, để xem cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, có người muốn hại con của con, con làm mẹ, sao có thể ngồi yên."
Nàng bày ra bộ dáng kiên cường nói tiếp:
"Nương, con không sao đâu, con vẫn còn chịu được."
Tròng mắt của dì Đổng lập tức chuyển động, hướng về phía Ký Mi lạnh giọng chất vấn:
"Là ngươi sai khiến bà ta, ngươi là kẻ vừa ăn cắp vừa la làng!"
Ký Mi ủy khuất nói:
"Dì, người nói linh tinh gì vậy?"
Nói rồi nhìn về phía Chu thị, ủy khuất nói:
"Nương.............."
Trong lòng Chu thị tràn đầy hận ý, lạnh lùng nói:
"Cây ngay không sợ chết đứng, sự thật là ai làm, chúng ta cứ đứng đây mãi sẽ không tìm ra được, tất cả vào phòng từ từ nói chuyện."
Mọi người trước sau vây kín căn phòng. Dì Đổng biết hôm nay mình bị hãm hại, lát nữa nếu không vạch mặt quỷ kế của bọn chúng, nàng và Hoa Châu chắc chắn sẽ không thể ở lại. Nghĩ đến đây, nàng ta âm thầm nắm chặt khăn, ngoái đầu lại trừng mắt nhìn Ký Mi nói:
"Giả sẽ không thể trở thành thật!"
Ký Mi không để ý đến bà ta, chỉ bận rộn bày ra bộ dáng đau lòng không thôi, hít một hơi thật sâu. Chu thị ngồi giữa phòng, thái độ đối với dì Đổng khác hẳn so với trước đây, gọi dì Đổng ngồi vào ghế phía bên phải bà. Thái độ của Chu thị khiến dì Đổng không khỏi bất bình:
"Tỷ tỷ, ngươi không tin ta sao? Ngươi nghĩ ta có thể làm ra loại chuyện này!?"
Tôn bà bà kia lúc này đang cúi đầu, thỉnh thoảng lén ngắm nhìn nội thất được bày trí trong phòng. Chu thị thấy người đàn bà này yêu tiền đến vậy, nên cũng không nghi ngờ bà ta đến đây để "đòi tiền", vì thế nhìn dì Đổng nói:
"Không phải do các ngươi làm thì bà ta sao có thể tìm tới cửa?"
Dì Đổng mím môi, hướng về phía Tôn bà bà nói:
"Được lắm, nói là ta làm, ta muốn xem xem các ngươi lấy cớ gì để vu khống ta. Thỏi vàng giả ngươi nói đâu, mau lấy ra đây!"
Chu thị cũng nói:
"Lấy ra đây."
Tôn bà bà kia lấy thỏi vàng ra đưa cho Hương Mai, Hương Mai nhận lấy rồi chuyển cho Chu thị, Chu thị đặt thỏi vàng lên khăn tay, cẩn thận quan sát, ở đáy có dấu vết bị cọ xát nhưng nhìn kĩ vẫn có thể thấy chữ "Đổng" ở trên. Mẹ con Đổng thị bán hết của cải, đổi gia tài thành vàng thỏi mang theo bên người. Có khi trong lúc đổi vàng sẽ thuận tiện làm vài thỏi giả để lẫn trong đó. Đề phòng nạn trộm cướp hoặc anh em trong nhà lén lấy đi. Chu thị xuất thân là thương gia, lại được gả vào Tiêu gia, tất nhiên biết rõ mánh khóe đó. Lập tức tin tưởng thỏi vàng giả này là của dì Đổng, các nàng nghĩ người như Tôn bà bà dễ lừa gạt nên mới lấy vàng giả ra để đổi.
Trước khi gả vào Đổng gia đã là người rất keo kiệt, sau này ở Đổng gia kinh doanh nhiều năm lại càng trở nên bủn xỉn.
Chu thị cười lạnh nói:
"Muội muội cũng thật bủn xỉn, kẻ buôn bán nhỏ như vậy cũng nỡ lừa."
DÌ Đổng chỉ vào chữ phía dưới thỏi vàng nói:
"Tỷ tỷ, tỷ nghĩ lại đi, tại sao chúng ta phải khắc chữ "Đổng" lên thỏi vàng giả làm gì, thỏi vàng giả này rõ ràng là có người cố ý làm ra để vu khống chúng ta."
Chu thị lạnh lùng cười:
"Ý muội muội là vàng trên người các muội đều là vàng thật, không có tí vàng giả nào sao!? Lừa ai vậy? Ngươi khoe cho chúng ta xem mấy thứ vàng bạc và đồ cổ, trong đống đó có mấy cái là thật tự ngươi biết rõ. Lúc trước ngươi gửi một cái đồng hồ báo giờ cho chúng ta, ngươi kiếm lời từ nhà chúng ta cũng không ít bạc nhỉ? Đến tỷ muội thân thích trong nhà còn không tha, thì sao có thể thương hại một bà tử xa lạ đây. Theo ta thấy, việc ngươi mang vàng giả ra đổi cũng hết sức bình thường."
Dì Đổng ngạc nhiên, không ngờ thái độ của tỷ tỷ lại chuyển biến nhanh như vậy, thật quá vô tình, người hôm nay và người hôm qua khác nhau một trời một vực.
Chu thị tránh ánh mắt của muội muội, nhìn Tôn bà bà nói:
"Ngươi biết những gì thì kể hết ra, quá trình những người này đến tìm ngươi mua thuốc phá thai thế nào cũng kể luôn đi."
Tôn bà bà cười nói:
"Hồi thái thái, kỳ thật chuyện cũng không có gì phức tạp. Ngày đó nha đầu này đến cửa hàng của ta, nói rằng có người giới thiệu nên biết được ở chỗ ta có thứ tốt, nàng chi tiền rất hào phóng, mới vừa nói vài câu đã thẳng tay trả một thỏi vàng, ta liền nhanh chóng gói cẩn thẩn viên phá thai lại rồi đưa cho nàng. Trong thành này, chuyện vợ cả tranh đấu với thϊếp thất, tính kế mưu hại lẫn nhau cũng không phải chuyện lạ, ta cũng không tiện hỏi nhiều. Nhưng mà, một bà già như ta cũng biết phải tìm đường lui cho mình, chờ nha đầu này ra khỏi cửa tiệm ta liền bảo con ta đi theo nàng, thấy nàng đi vào cửa sau của Tiêu gia ta mới biết nàng là người Tiêu gia."
Dì Đổng ép mình phải thật bình tĩnh:
"Hừ, lời ngươi nói có chỗ nào đáng tin, ban đầu nói không tiện hỏi nhiều, sau đó lại phái người theo dõi một nha hoàn, đây không phải là câu trước mâu thuẫn với câu sau hay sao!?"
Tôn bà bà nói tiếp:
"Làm buôn bán có ai không hai mặt, trước mặt thì tươi cười chào đón, xoay người phải biết tính đường lui cho mình phòng bất trắc. Nha đầu này chi tiền hào phóng, vừa nhìn đã biết nha hoàn của nhà giàu, ta phải tính trước trường hợp xấu nhất, lỡ như đây là chuyện hậu viện của quan lớn nào đó, sau này điều tra ra ta chắc chắn sẽ đem ta vào đại lao đánh đến chết đi sống lại. Ta đã già rồi, xương cốt cũng không chịu nổi hình phạt nặng như vậy đâu. Chỉ cần biết đó là nhà ai, nếu sau này mọi chuyện vỡ lở ta còn biết đường khăn gói trốn về quê."
Chu thị nghe xong liền tức giận:
"Chẳng lẽ Tiêu gia ta lại làm ra chuyện khốn nạn như vậy sao!? Ngươi có mấy cái mạng đáng để Tiêu gia đánh chết? Ngươi thấy người mua thứ này là người trong Tiêu gia, muốn hại con dâu ta sao ngươi không lên tiếng. Chung quy cũng là kẻ bất nhân!"
Tôn bà bà vội giải thích nói:
"Thái thái bớt giận a, ta thấy trên thỏi vàng giả có khắc chữ "Đổng", cũng nghe được Tiêu gia đang có mấy vị khách họ Đổng đến từ phương Nam, ta liền suy nghĩ chắc hẳn là người của Đổng gia mua về dùng, không liên quan gì tới Tiêu gia, thế nên ta mới không lên tiếng. Nhưng hôm qua, ta tìm người đến nhờ xem giúp thỏi vàng mới biết là vàng giả, lúc đó ta đứng ngồi không yên. Chuyện này quả thật đã chọc giận ta, tiền đã không dễ kiếm còn bị người ta lừa mất viên thuốc ta coi như bảo bối, cục tức này ta nuốt không trôi nên mới tìm tới đây."
Dì Đổng tức đến cả người phát run:
"Ngậm máu phun người, chẳng lẽ chỉ dựa vào mấy lời nói của bà ta, tỷ tỷ liền tin ta là kẻ ra tay sao?"
Ký Mi lấy khăn chấm chấm vành mắt, khóc nức nở nói:
"Đương nhiên không dựa vào lời nói của một bên. Mà là tổng hợp từ những chuyện đã xảy ra thì dì với biểu muội là người khả nghi nhất."
"Khả nghi, để ta xem ngươi có phải kẻ khả nghi hay không?!" Dì Đổng chỉ vào Ký Mi nói:
"Trước đó giả vờ đau bụng, bây giờ lại xui khiến người tới vu khống ta, ngươi mới là kẻ thực hiện liên hoàn kế, vì muốn ngăn cản Hoa Châu vào cửa. Đừng nghĩ tìm đại một bà từ nào đó đến đây ăn vạ là có thể hãm hại ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ điều tra rõ ràng, đến lúc đó thì ngươi gánh không nổi hậu quả đâu!"
Ký Mi giả vờ trố mắt, sau một lúc lâu mới nói:
"Ta? Dì nói là ta sai người hãm hại dì? Con của ta suýt nữa đã không còn, trong chuyện này ta mới là người chịu thiệt thòi nhất. Dì lại nói ta tự mình bày kế. Dì muốn ép chết ta sao?" Nói xong, bày ra vẻ không chịu nổi đả kích, gần như muốn ngất xỉu.
Chu thị vừa thấy, đứng lên nói với dì Đổng:
"Ta giữ các ngươi lại, chuyện gì cũng nghĩ đến các ngươi, còn tính đến chuyện gả Hoa Châu cho Nghiễn Trạch, vì các ngươi mà hao tâm tổn trí, không ngờ các ngươi lại lấy oán báo ơn! Tốt lắm, ngươi sợ Hoa Châu vào cửa không được thương như Ký Mi nên mới nhanh chóng xuống tay, hại chết hài tử trong bụng Ký Mi. Nếu như Ký Mi thật sự mất con, có phải các ngươi sẽ vênh váo tự đắc, dẫm lên nàng để vào cửa phải không?"
Lòng Chu thị tràn đầy oán hận, không rảnh để lo đến dáng vẻ của dì Đổng, đẩy dì Đổng một cái, vô tình nói:
"Các ngươi đã làm ra loại chuyện này thì đừng trách ta không giữ các ngươi lại!"
Dì Đổng thấy không thể dùng thái độ ương ngạnh để đối phó, ngữ khí liền mềm xuống, khóc lóc nói:
"Tỷ tỷ, ngươi đừng nóng giận, ngươi bình tĩnh nghĩ kĩ lại đi, nếu Ký Mi thật sự mất con, đợi đến khi Hoa Châu nhà ta xả tang cũng còn hơn một năm nữa, trong hơn một năm này nếu Ký Mi lại hoài thai hài tử không phải là chúng ta hại nàng một cách uổng phí sao. Chúng ta thật sự không có ý nghĩ ác độc như vậy, nếu có cũng không động thủ ngay lúc này. Là có người muốn đuổi chúng ta đi, cố ý vu khống chúng ta, thật sự là như vậy, tỷ tỷ, tỷ hãy nghĩ kĩ những lời ta nói đi."
Ký Mi lén nhìn bộ dạng của dì Đổng, thầm nghĩ quả nhiên không dễ dàng chịu thua.
Chu thị ngơ ngẩn nhìn muội muội, tựa hồ thật sự đang suy xét lời nàng
nói.
Nhưng vào lúc này, Hương Mai thấy trước cửa có bóng người đi tới, ra cửa xem thử, liền mau chóng xoay người nói:
"Thái thái, Phục Linh cô nương tới."
Phục Linh là đại nha hoàn của lão thái thái, ngay cả chủ tử trong nhà cũng phải giữ thể diện cho nàng. Chu thị nghe Phục Linh tới, nói:
"Nơi này còn chưa đủ loạn hay sao, trước tiên cứ hỏi nàng xem có chuyện gì, nếu lão thái thái cho gọi ta, cứ nói một lát nữa ta sẽ qua."
Hương Mai đi ra ngoài, rất nhanh đã trở về:
"Không phải chuyện của lão thái thái, Phục Linh nói...... Là chuyện liên quan đến Đổng cô nương."
Chu thị cùng dì Đổng đồng thời kinh ngạc, chỉ có Ký Mi lén nhìn ra ngoài cửa, thầm nghĩ trượng phu quả nhiên làm đúng như kế hoạch, mọi chuyện đều đã chuẩn bị cẩn thận.
"Kêu Phục Linh tiến vào!" Chu thị ngồi lại ghế trên, uống ngụm trà, vẻ mặt không biểu tình nhìn muội muội, ngồi thẳng thân mình chờ Phục Linh tiến vào. Dì Đổng không còn tâm tư để ngồi, lòng nóng như lửa đốt, không thể trút giận lên ai liền tát Thu Lan một cái:
"Ngươi là người câm sao, chuyện ngươi chưa từng làm, có kẻ vu khống ngươi, còn không biết tự mình thanh minh, cứ mặc kệ cho nó hại mình hay sao!?"
Thu Lan cảm thấy ủy khuất, bụm mặt yên lặng rớt nước mắt:
"Nô tỳ chưa từng làm, nô tỳ chưa từng qua."
Lúc này Phục Linh tiến vào, có cảm giác không khí hơi quái dị, trước tiên vấn an " thái thái "", đại thiếu nãi nãi " cùng " Đổng phu nhân ".
Chu thị nói:
"Ngươi tới có chuyện gì, Hương Mai nói là có chuyện liên quan đến Đổng cô nương, Đổng cô nương làm sao vậy?"
Phục Linh thật cẩn thận liếc mắt nhìn dì Đổng:
"Thái thái...... chuyện này...... nói ra ở đây không tiện lắm."
Chu thị nói:
"Kiêng kị người nào đó ở đây sao? Không cần sợ, chỉ cần nói rõ chuyện của ngươi thôi, có chuyện thì phải nói rõ."
Phục Linh chần chờ một lát, muốn nói lại thôi:
"Ta không nghĩ tới Đổng phu nhân cũng ở đây...... Cái kia......" Đưa mắt Ký Mi:
"Nhưng an nguy của đại thiếu nãi nãi quan trọng hơn......"
Chu thị vội thúc giục nói:
"Mau chóng nói ra! Đại thiếu nãi nãi có gì nguy hiểm?"
"Không phải chân Đổng cô nương bị thương sao, lão thái thái vẫn luôn nhớ rõ việc này. Mấy ngày hôm trước lão thái thái có được ít thuốc mỡ giúp lưu thông máu từ một đại phu nổi danh, kêu ta đưa qua cho Đổng cô nương, lúc đến nơi ta nghe được vài chuyện không hay."
Phục Linh nói tiếp:
"Đổng cô nương không nói rõ ra tên ai, chỉ nói họ Lục kia ăn phải thứ này, hài tử trong bụng nàng ta sẽ không còn, xem nàng còn có
tư cách gì để ngăn người khác vào cửa...... Ta suy nghĩ, trong nhà ngoài đại thiếu nãi nãi ra thì không còn ai mang thai,...... Ta nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định nói lại với ngài."
Chu thị vỗ án dựng lên:
"Có việc này sao?!" Cả người run run rẩy rẩy nhìn dì Đổng nói:
"Ngươi nghe đấy, chính tai ngươi nghe đấy, không phải vừa nãy còn nói mình bị oan uổng sao, bây giờ còn lời gì để nói không?"
Phục Linh nói:
"Thái thái, ngài đã biết?!"
Dì Đổng lớn tiếng nói:
"Hoa Châu tuyệt đối chưa từng nói ra những lời như vậy! Phục Linh, ta kính ngươi vì ngươi là người của lão thái thái, người khác có thể ăn nói xằng bậy, nhưng ngươi cũng đừng học theo chúng! Bây giờ ta gọi Hoa Châu tới, hai bên cùng nhau đối chất, nếu nàng nói nàng chưa từng nói ra những lời ấy, ngươi cũng đừng tưởng có thể thoát khỏi chuyện này!"
Ký Mi sâu kín nói:
" Không phải Hoa Châu muội muội đã mất trí nhớ sao, đối chất bằng cách nào?"
Dì Đổng bỗng nhiên cảm thấy tuyệt vọng, vừa rồi mới có một kẻ thôi mà nàng đã nói không lại, lúc này ngay cả Phục Linh cũng vu khống các nàng, thật sự không còn cơ hội để chuyển mình. Nhưng nàng là kẻ đã gặp qua sóng gió lớn, thất bại nhưng không thể thất thố. Nàng cười lạnh nhìn quanh phòng một vòng:
"Các ngươi giỏi lắm, lợi hại, lợi hại. Ta nhận thua, để Hoa Châu gả cho kẻ lang thang thành tính như Tiêu Nghiễn Trạch ta cũng không vui vẻ gì. Càng không thể để Hoa Châu làm bạn với một bầy lang sói như các ngươi. Bây giờ đã tính kế vùi dập chúng ta như vậy, sau này Hoa Châu vào cửa chắc chắn sẽ bị các ngươi ăn không còn mảnh xương. Ta cũng không thèm ở lại nơi này nữa, các ngươi không thể chứa chấp chúng ta thì chúng ta còn ở lại làm gì."
Nói xong, vội vàng bỏ đi..
Chu thị sao có thể buông tha nàng, đuổi theo mắng:
"Chúng ta bắt nạt các ngươi lúc nào? Ngươi dám tính kế với đứa cháu trai còn chưa ra đời của ta, ta không tìm ngươi liều mạng thì thôi, ngươi còn bày ra vẻ đáng thương."
Hai người đuổi nhau ra tận cửa, dì Đổng không nói lời nào, để Chu thị đi theo một đường chửi rủa cho hết giận.
Ký Mi nghe tiếng chửi
càng ngày càng xa, thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Thắng!