Ký Mi rưng rưng lắc đầu:
"Hiện tại cái gì ta cũng không muốn nghe." Nắm chặt cánh tay Kim Thúy:
"Mau mang ta rời khỏi nơi này......" Kim Thúy lập tức lấy hai tay vòng lấy đại thiếu nãi nãi, thất tha thất thểu đi ra khỏi phòng.
Nghiễn Trạch nhìn chăm chú vào bong dáng thê tử, hoàn toàn không còn khí lực, ngã xuống bên cạnh chiếc ghế, thống khổ bưng kín mặt. Hắn liền nhớ lại
tối hôm qua Ký Mi mang Nhạn Oái đến, hắn cùng Nhạn Oái uống rượu, lúc sau liền muốn trở về sương phòng ngủ...... còn những chuyện sau đó, hắn không có một chút ấn tượng nào.
Chẳng lẽ hắn thật đổi chủ ý, cùng Nhạn Oái làm trò trước mặt thê tử?
Không, không có khả năng, bản thân hắn tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện như vậy được!
Tiêu Phú Thanh thấy cháu trai vừa cắn răng vừa lắc đầu, nhưng lại không nói nửa câu xin lỗi. Hận đến mức nắm chặt vạt áo hắn nói:
"Ngươi làm ra chuyện tốt rồi! Trong thiên hạ tìm không ra người nào hỗn trướng như ngươi. Sáng nay lúc ta đến, cửa bị khóa từ bên trong, nghe được tiếng Ký Mi khóc ở bên trong. Suốt một đêm nàng đều trốn ở dưới bàn, nghe ngươi cùng
nữ nhân khác mây mưa [1], ngươi, ngươi, ngươi......"
[1] bản gốc ở đây chính là "phiên vân phúc vũ": theo mình tìm hiểu thì "phiên vân phúc vũ" là chỉ loại người thay đổi thất thường, có nhiều thủ đoạn. Thành ngữ lấy từ bài thơ "Bần giao hành" của Đỗ Phủ. Đưa vào đây mình cũng không biết nên dịch sao cho sát nghĩa nên quyết định đổi thành "mây mưa". Mọi người có biết thêm gì thì góp ý hộ mình nhé