*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cuối cùng cũng đến bệnh viện, vợ tôi được một hàng bác sĩ mặc áo blouse trắng đưa vào phòng phẫu thuật.
Tôi và người anh em cùng ngồi ở bên ngoài chờ, nhân lúc này tôi gọi điện thoại cho cha vợ.
Sau đó tôi chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại cầu nguyện.
Anh em ở bên cạnh an ủi tôi.
“Cậu đừng sợ, vợ cậu chắc chắn không sao đâu.”
Tôi mở to mắt liếc hắn một cái nói:
“Cậu không hiểu, tôi đây là đang cầu nguyện sinh ra được hai đứa Alpha. Alpha thì có thể đánh nhau được, sau này chúng nó tranh giành vợ với tôi, tôi động tay động chân cũng thuận tiện hơn. Cậu là tên cẩu độc thân, cậu không hiểu được đâu.”
Vẻ mặt bạn tôi giống như đang bị sốc, tôi cho rằng cậu ấy không hiểu, lại giải thích rõ ràng một lần nữa.
“Vợ tôi cát nhân thiên tướng, chắc chắn sẽ bình an không có việc gì. Chúng tôi sau này chắc chắn sẽ là một gia đình bốn người rồi. Hiện tại tôi chỉ lo lắng hai đứa nhóc này sẽ đoạt mất vợ mình. Anh em, cậu cũng mau giúp tôi cầu nguyện đi. Chỉ cầu mong vợ tôi sinh ra hai thằng nhóc Alpha thôi, tôi nghe nói cẩu độc thân mà cầu nguyện thì sẽ cầu được ước thấy đó.”
(Cát nhân thiên tướng - 吉人天相 – jí rén tiān xiàng: người thiện lương có phúc khí - người tốt sẽ được trời giúp đỡ.)
Người anh em của tôi hình như đang hạ quyết tâm rất lớn, tôi nghe thấy cả tiếng nghiến răng nghiến lợi cậu ấy phát ra.
Cậu ấy nhắm nghiền đôi mắt, sau đó ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua khẩu hiệu dán trên tường bệnh viện.
[ Cấm ồn ào, nói chuyện lớn tiếng ]
Sau đó cậu ấy lấy bao thuốc lá ra, đứng dậy đi ra ngoài.
A đệt, đúng là chỉ có người anh em của tôi mới nghĩ được chu đáo như vậy. Cầu nguyện thì phải kèm theo lễ vật mới thành tâm.
Tôi tiếp tục ngồi ở phòng phẫu thuật chờ, mỗi phút trôi qua tôi đều cảm thấy dài đằng đẵng giống như là một năm.
Không biết qua bao lâu, đèn trong phòng phẫu thuật cuối cùng cũng thay đổi.
Cửa phòng phẫu thuật mở ra, tôi lập tức đứng bật dậy.
"Bác sĩ..."
Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, nói: "Yên tâm đi, cả người lớn và hai đứa trẻ đều không có việc gì."
Tôi thở phào nhẹ nhõm. "Tạ ơn trời phật."
Tôi rất muốn vào gặp vợ tôi, nhân tiện muốn xem xem hai đứa nhóc có phải là Alpha không. Tôi hỏi bác sĩ:
"Bây giờ tôi có thể vào trong được không?"
Bác sĩ nghiêm túc nói: “Không được, một lát nữa vợ cậu sẽ ra ngay thôi. Chúc mừng cậu, hai đứa bé đều là Alpha, một đôi long phượng thai.”
“A ha!” tôi vỗ đùi, thật tốt quá. Alpha là được rồi!
Alpha thì có thể đánh lại được rồi!
“Đợi đã!” bây giờ tôi mới phản ứng lại, chạy nhanh đến hỏi bác sĩ: “Long phượng thai?!”
Bác sĩ cho rằng tôi vui quá choáng váng luôn, lặp lại một lần nữa:
“Đúng vậy, chúc mừng cậu. Long phượng thai.”
Xong rồi, tôi làm sao nỡ xuống tay với con gái mình được chứ...
Chẳng mấy chốc, vợ tôi đã được đẩy ra ngoài, hai đứa bé thì được đưa đến phòng chăm sóc.
Tôi nhờ người anh em giúp tôi đi đón ba mẹ vợ, còn mình thì ngồi ở trong phòng bệnh với vợ.
Vợ tôi nằm ở trên giường, sắc mặt em ấy tái nhợt, một tay còn đang được truyền dịch. Bởi vì cơ thể mất máu quá nhiều nên cả người em ấy đều lạnh, làm tôi đau lòng muốn chết.
Tôi nắm lấy bàn tay kia của vợ, ủ ấm trong lòng bàn tay mình.
"Vợ ơi, có đau lắm không?"
Môi của vợ tôi trắng bệch, em ấy khẽ kéo khóe miệng.
"Còn ổn, thuốc mê chưa hết."
Sau đó em ấy nhắm mắt lại, làm tôi sợ suýt nữa hồn phi phách tán.
"Vợ ơi? Vợ ơi?!" Tôi vội vàng đứng dậy chuẩn bị chạy ra ngoài gọi bác sĩ.
Vợ tôi lại mở mắt ra, nói: "Anh im miệng. Để em ngủ một lúc."
“Được được được.” Tôi lại ngồi xuống.
Cha mẹ vợ đến rất nhanh, vây xung quanh vợ tôi hỏi han ân cần, sau đó lại đi thăm hai đứa bé.
Anh trai sinh ra trước, em gái thì sinh ra sau, cả hai đứa đều là Alpha. Ai cũng khen chúng nó sinh ra thật khỏe mạnh, là Alpha thì dễ nuôi rồi.
Vợ tôi ngủ được một lúc thì đã tỉnh dậy. Mẹ vợ hỏi chúng tôi: "Mấy đứa đã nghĩ muốn đặt tên cho hai đứa bé là gì chưa?"
Vợ tôi cười nói:
“Con với Lão Mạc đã nghĩ kỹ rồi, anh trai đặt tên là Mạc Nam Quốc, em gái thì gọi là Bùi Nghê Tiếu.”
Tôi khẽ hôn lên tay em.
- -------------------------------------
Tác giả có chuyện muốn nói:
Lão Mạc:
Cái vị tác giả ngớ ngẩn này, mỗi khi ai đó chú ý đến Weibo của cô ấy, cô ấy đều đi xem thử một cái. Thấy có tiểu khả ái là sinh viên, một số khác thì là nhân viên văn phòng, thỉnh thoảng cũng vô tình nhìn thấy tiểu khả ái tâm trạng không tốt, có tiểu khả ái lại thất tình.
Cho nên hai đứa trẻ này, một đứa đặt tên là Mạc Nam Quốc, một đứa tên là Bùi Nghê Tiếu. Hy vọng các tiểu khả ái đọc truyện sẽ biết rằng vẫn luôn có một tác giả vô danh đang nghiêm túc viết ra một câu chuyện thú vị, hy vọng sẽ giúp bạn đừng buồn và cùng bạn vui cười.
Mạc Nam Quốc:
( Đồng âm với Mo nanguo - 莫难过): Đừng buồn.
Bùi Nghê Tiếu:
Cười ngây ngô.
- -------------------------------------
Nhà này toàn tên độc nhỉ. (・∀・)
👇👇👇👇👇👇👇