Cả Nhà Đế Vương Phúc Hắc

Chương 66: Giải độc 2

Nàng ngồi trên chủ tọa, lạnh gióng nói:

- Hạ lệnh của ta xuống, Huyết Âm Điện cùng Lục Hải Đường đóng cửa một tuần. Trong một tuần này, Huyết Âm Điện sẽ không nhận bất cứ giao dịch nào đồng thời hoàn trả toàn bộ giao dịch của tuần này vào tối nay. Còn, Lục Hải Đường, đóng cửa tạm ngừng khinh doanh, khám và trị bệnh.

- Tuân lệnh, chủ tử.

Tất cả bọn hắn đồng thanh đáp.

Nàng nói tiếp:

- Vũ Lạc cùng Tuyết Yên ở lại, sắp xếp dược liệu, chuẩn bị mọi thứ để chế dược và giải độc. Chúng ta chỉ có 3 ngày để giải độc và chế dược. Thời gian cấp bách, các ngươi chia nhau đi làm đi. Làm mau về mau.

Sáng hôm sau, giang hồ có nhiều lời đồn đại Huyết Âm Điện và Lục Hải Đường.

Ba cùng anh hai của nàng sau khi làm quen với Lục Hải Đường, thì bắt đầu theo Hắc Long đi kiếm dược liệu.

Mẹ nàng nằm trên chiếc giường bằng ngọc, được đắt kế phòng nàng.

Tình trạng của bà ngày càng nặng. Bà ở hiện đại vốn là sát thủ ở top 20 của thế giới. Bà không thông dụng về độc nhưng lại thông dụng âm thật. Nhạc khí mà bà sử dụng nhuần nhuyễn nhất là tiêu.

Nàng đi về phía cửa phòng của bà. Ánh mắt in hình bóng của bà. Một bộ tử y, chân váy thêu hoa hải đường, đai lưng màu trắng làm nổi bật lên khối ngọc bội bên hông. Mái tóc đen dài dùng trâm ngọc cột gọn một nủa, còn nửa kia buông thả tùy ý trên vai. Tay bà cầm tiêu ngọc được chạm khắc tinh xảo. Đôi mắt bà chứa đầy tâm sự....

Nàng nhẹ nhàng đi lại ôm lấy bà từ sau lưng, đôi môi khẽ gọi:

- Mẹ, con nhớ mẹ lắm. Mẹ yên tâm, con gái sẽ giải độc cho mẹ. Lúc đó, gia đình mình lại vui vẻ, lại cùng đi dã ngoại...

- Mẹ tin con, bảo bối à. Khụ khụ.... Khụ khụ...

Bà vừa trả lời nàng thì đột nhiên ho. Theo bản năng liền đưa khăn lên che, lúc bỏ xuống xuất hiện vài vệt máu đen thẫm.

Nàng mất bình tĩnh, dùng nội lực gọi Vũ Lạc:

- Vũ Lạc!.... Vũ Lạc! Mau, mang ngân châm đến đây cho ta.

Vũ Lạc nghe thấy thế, nhanh bước mang ngân châm vào phòng.

Nàng thi châm lên cổ tay của bà, từng huyệt vị khi bị nàng thi châm đều chuyển thành màu đen tại chỗ đó.

Nàng và Vũ Lạc dìu bà lên giường, để bà nghỉ ngơi và đi ra ngoài. Nàng hướng Vũ Lạc nói:

- Vũ lạc. Muội đi kêu mọi người thu thập dược liệu đến đây. Trong hôm nay và ngày mai, bắt buộc phải giải được độc. Nếu không, hậu quả....

- Dạ, chủ tử. Muội đi liền.

Vũ Lạc nhanh chóng nhận lệnh rồi lui ra. Chỉ còn nàng đứng trên Thiên các.

Một bóng lưng cô đơn mà lạnh lẽo trải dài theo ánh nắng.....

Một nội tâm ngoài lạnh trong nóng với con gió thoáng qua đượm mùi thơm của hoa....

Một nụ cười lạnh, một ánh mắt mang đậm u buồn.....