Nuôi Con Bằng Sữa Mẹ (ABO)

Chương 10: Quý Bác Nhiên gặp bánh bao nhỏ

Bánh bao nhỏ ngủ trong nôi thẳng cho đến khi cha trở về.

Nghe thấy động tĩnh, đứa nhỏ ngái ngủ liền giơ tay dụi mắt cho tỉnh. Cô bé rất thích ba mình, chỉ cần nhìn thấy Thời Thủy, nhất định phải cuộn tròn vào trong lòng Thời Thủy, nắm lấy một chút cổ áo hoặc là trực tiếp nắm tay ba. Thời Thủy cũng rất yêu thương bé, sau khi nhìn thấy con gái liền lộ ra một nụ cười ôn nhu, ôm bánh bao nhỏ nhân thịt vào trong lòng.

Bánh bao nhỏ ngáp một cái, sau đó ngửi ngửi ba như một con cún nhỏ.

Tương lai cô bé hẳn là alpha hoặc omega, hai loại giới tính này từ nhỏ đã biểu hiện ra một ít nhạy cảm với pheromone, dù sao beta bình thường cũng không có bất kỳ mùi nào. Kỳ thật trên người Thời Thủy đã không còn mùi hương của Quý Bác Nhiên nữa, nhưng ước chừng còn sót lại một chút, bánh bao nhỏ liền tiến cái mũi nhỏ lại gần.

"Sao? "

Khi cô bé dùng sức hít vào, chóp mũi còn giật giật, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn bật cười.Thời Thủy xoa đầu cô bé: "Con có thể ngửi được không? Bản thân ba cũng không ngửi được..."

Bánh bao nhỏ lại lẩm bẩm vài câu trẻ con.

Trẻ con đôi khi thật sự rất giống động vật nhỏ, ví dụ như bây giờ, Thời Thủy bị bánh bao nhỏ gần như ngửi toàn bộ đầu, sau đó mới bởi vì đói bụng mà nắm lấy quần áo của ba. Đương nhiên lúc này Thời Thủy không có sữa, cậu muốn dỗ dành con gái làm một ít sữa bột gì đó, kết quả hôm nay tay bánh bao nhỏ đột nhiên cởi bỏ hết nút áo của cậu ——

Núʍ ѵú không được miếng dán sữa trực tiếp lộ ra ngoài không khí.

Bánh bao nhỏ theo bản năng muốn ăn, nhưng khi ngậm vào miệng, lại chỉ có một chút sữa.

"A?"

Thời Thủy đỏ mặt.

Bị con gái phát hiện...

Cái đầu nhỏ của bánh bao nhỏ không hiểu chuyện phức tạp như vậy, chỉ tự hỏi tại sao không có sữa. Cô bé loáng thoáng có một khái niệm về thời gian, biết rằng mỗi lần bé đói bé đều có sữa mới, nhưng hai ngày nay luôn có chút kỳ quái. Cô bé lại cố gắng mυ'ŧ thêm vài cái, bé bắt đầu ủy khuất, nhưng cố nhịn nước mắt ướt sũng, lại chuyển sang bên kia...

Cũng không có.

Thời Thủy luống cuống pha sữa bột, cũng không có cách nào dỗ dành bánh bao nhỏ trong ngực.

Cô bé mυ'ŧ mấy ngụm sữa bột, nhưng bé vẫn phải mυ'ŧ ti của ba mình mới cảm thấy dễ chịu.

Cũng may hôm nay tạm thời không cần đến Quý thị làm việc, thời gian thư ký Lâm thương lượng với cậu là bắt đầu từ tuần sau. Thời Thủy bất đắc dĩ, muốn cười, cuối cùng khi xoa phấn rôm mới khiến bánh bao nhỏ thả lỏng miệng.

Thay tã, lau làn da non nớt của bé bằng khăn sạch và mềm mại, sau đó thoa một lớp kem, sau đó lau một lớp phấn mỏng ... Như một omega ba, cậu chắc chắn là người ba đầy kiên nhẫn và nuông chiều con gái mình.

Bánh bao nhỏ cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái, bắt đầu trò chuyện với cha.

Hai cha con ở trong phòng tận hưởng thời gian của hai người, Thời Thủy cũng không vì bé con còn nhỏ mà thiếu giáo dục, còn nghiêm túc cùng bánh bao nhỏ xem hai tập phim hoạt hình giáo dục sớm, dẫn dắt cô bé làm quen với những đồ vật và người trong phim hoạt hình. Đứa con gái trong lòng, vừa mềm vừa ngoan, mình cũng không cần lo lắng vì kế sinh nhai nữa...

Thời Thủy không khỏi một lần nữa cảm khái hạnh phúc của cuộc sống.

Cậu rút sơ yếu lý lịch ra, buổi chiều khi bánh bao nhỏ ngủ, cậu đã liên lạc với thư ký Lâm, hỏi công việc mới của mình nên làm gì.

Thư ký Lâm rất tận tâm tận lực, cũng không vì cậu là người cung cấp pheromone của Quý Bác Nhiên mà có bất kỳ hiềm khích nào, trực tiếp đưa cho cậu một bản văn bản chi tiết. Thời Thủy lần này ngược lại mới an tâm, nghiêm túc thật sự học tập nội dung đề cập bên trong.

Một tuần trôi qua khá nhanh.

Tuy rằng Quý trạch đều có đầy đủ đồ dùng, nhưng dù sao còn phải mua thêm một ít đồ vật khác, cho nên Thời Thủy đặt mua trên mạng không ít. Căn phòng vốn chỉ là phòng dành cho khách, được cậu trang trí sao cho cuối cùng cũng giống một ngôi nhà, trên bệ cửa sổ cũng có thêm rất nhiều cây xanh tuy bình thường nhưng rất ngoan cường. Bánh bao nhỏ là người nhận được nhiều hàng nhất, đủ loại đồ chơi nhỏ chất đống trong một cái rương. Thời Thủy hoàn toàn không có điểm mấu chốt trong việc nuông chiều con gái, các loại đồ dùng trẻ em cũng thay đổi thành loại cao cấp nhất.

Quý Bác Nhiên biết điều đó, nhịn không được mỉm cười.

Dù sao bọn họ cũng cùng nhau đến Quý thị làm việc, nội dung công việc lại là trợ lý của Quý Bác Nhiên, bởi vậy sang tuần mới, Thời Thủy trực tiếp mang theo Bánh bao nhỏ xuất phát cùng Quý tiên sinh.

Đó là lần đầu tiên Quý Bác Nhiên nhìn thấy bánh bao nhỏ.

Hắn sớm đã biết Thời Thủy có con, bất kể là thông tin điều tra hay là trong khoảng thời gian này nói chuyện; Nhưng Thời Thủy rất chú ý không bao giờ mang đứa nhỏ đến nơi cậu không nên đến, thế cho nên Quý Bác Nhiên cũng chưa từng gặp qua bánh bao nhỏ. Nếu như không phải công việc này, có lẽ anh vẫn sẽ không có cơ hội nhìn thấy đứa bé tên là "Bánh bao nhỏ" này.. .

"Cô bé, bao nhiêu tuổi?" Ánh mắt Quý Bác Nhiên nhịn không được dừng lại trên miếng thịt nhỏ kia.

Bánh bao nhỏ cũng ngẩng đầu nhìn anh, trong miệng còn đang ngậm ti giả.

Thời Thủy đã quen thuộc với Quý Bác Nhiên, tuy rằng quen biết nhau không quá một tuần, nhưng ấn tượng Quý Bác Nhiên để lại cho cậu đặc biệt tốt, cho nên lúc này ngồi cùng một chỗ cũng không cảm thấy khó xử, ngược lại cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của bánh bao nhỏ làm một tư thế chào hỏi: "Con bé à? Chỉ sáu tháng rưỡi.”

Cô bé sáng nay không bú sữa của ba nên ngậm ti giả rất chăm chỉ.

Nếu như cô bé biết mỗi ngày người cướp sữa của mình chính là Quý Bác Nhiên trước mặt, khẳng định sẽ trực tiếp không cho sắc mặt tốt. Nhưng pheromone phiêu tán quá nhanh, pheromone Thời Thủy lưu lại trên người Quý Bác Nhiên cơ bản đã biến mất, mà Quý Bác Nhiên bây giờ cũng dán xong miếng dán pheromone, chỉ có một chút mùi hương theo mồ hôi khuếch tán. Bánh bao nhỏ di chuyển chiếc mũi nhỏ, tiếp tục nhìn chú trước mặt, thân thể còn thành thành thật thật ngồi trên đùi ba mình, Quý Bác Nhiên có chút khó có thể nói rõ cảm xúc trong lòng.

Ham muốn chiếm hữu của hắn đối với Thời Thủy là không thể nghi ngờ, từ ngày đầu tiên gặp mặt đã muốn đánh dấu omega này. Mà Thời Thủy lại hết lần này tới lần khác là omega đã có con, bởi vậy hắn đối với đứa nhỏ kia không có khả năng có bao nhiêu hảo cảm. Hắn ghen tị với alpha khiến Thời Thủy mang thai, ngay cả huyết mạch alpha lưu lại cũng có vài phần suy nghĩ khó tả. Nhưng khi thật sự nhìn thấy bánh bao nhỏ, phản ứng đầu tiên của hắn lại là ——

Đứa trẻ thực sự giống như một chiếc bánh bao.

Trắng, mềm mại.

"Tại sao cô bé có cái tên này?"

Thời Thủy nở nụ cười, rất nhiều người gặp bánh bao nhỏ sẽ hỏi câu hỏi này: "Bởi vì ngày tôi sinh ra cô bé, đột nhiên rất muốn ăn bánh bao."

Quý Bác Nhiên gật gật đầu, lần thứ hai cùng Bánh bao nhỏ đối mặt.

Bàn tay nhỏ đầy thịt cuối cùng cũng ngập ngừng vươn ra, đặt lên âu phục của Quý Bác Nhiên.

Tay bánh bao nhỏ chỉ có một chút, bình thường lúc ôm Thời Thủy cũng chỉ có thể túm một ngón tay cái, cho nên hiện tại Quý Bác Nhiên chỉ cảm giác được trên người có một thứ gì đó truyền đến, lại không có bất kỳ xúc cảm nào bị nắm lấy. Bàn tay nhỏ bé nhéo nhéo, có lẽ phát hiện không có gì thú vị, bánh bao nhỏ lại rụt trở về, dán mặt vào trong ngực Thời Thủy. Thời Thủy cười khẽ, xoa xoa đầu con gái, dặn dò bé không được tùy tiện quấy rầy người khác.

Quý Bác Nhiên vẫn đang nhìn bé.

Nhịn không được nhìn thêm vài lần.