Nàng Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 60

Họ ở trong phòng bệnh cũng đã được hơn một tuần, đợi sức khỏe Lục Tự Di hoàn toàn bình phục, bọn họ mới trở về nước bằng máy bay tư nhân.

Trên đường đi, họ hỏi han ân cần quan tâm đến cô, nhưng Lục Tự Di đã không cần nữa.

Cô lặng lẽ áp mặt vào cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía biển mây, không thèm để ý đến ai.

Sau khi trở về nước, Lục Tự Di trực tiếp trở về gia đình nhà họ Lục, sau đó nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé lặng lẽ ngồi yên tĩnh trên ghế sô pha, cô vội vàng bước tới ôm chặt lấy nó.

Hốc mắt của nó cũng đỏ hoe ôm lấy Lục Tự Di, hai mẹ con ôm chặt lấy nhau.

Mấy người đàn ông nhìn thấy cảnh tượng này, cảm xúc cũng không khỏi chua xót lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Ít nhất nhìn thấy Trhắn Trhắn, cô cũng không có nhiều suy nghĩ lo lắng như vậy.

Có trời mới biết trong khoảng thời gian này bọn họ sợ hãi đến mức nào, sợ cô sẽ đi làm chuyện gì đó ngu ngốc trong lúc bọn họ không để ý.

Đám cưới của Kha Hãn Qua và Lục Tự Di không bị hủy bỏ mà chỉ bị hoãn lại. Tuy rằng lúc ấy đã thông báo cơ thể của Lục Tự Di đột ngột phải cấp cứu và ra nước ngoài chữa trị, nhưng phần lớn tất cả mọi người đều biết đây chỉ là một cái cớ, chỉ vì e ngại quyền lực của hắn nên bọn họ không bàn tán mà thôi.

Ai mà không biết cô dâu tương lai cùng với người yêu đã ra nước ngoài nửa tháng trước đám cưới cách đây năm năm chứ?

Lần này có lẽ cũng không đơn giản, trong lúc nhất thời mọi người không biết nên vì thiếu công tử Kha cảm thấy thở dài, hay là vì cô gái mà họ thầm thích vẫn còn độc thân nên cảm thấy vui sướиɠ.

Nhưng không lâu sau, ngày cưới của hai nhà lại được ấn định, điều này thực sự khiến mọi người cảm thấy bất ngờ, lại cảm thấy đúng ra chính là như thế.

Mấy người đàn ông ngày nào cũng đến nhà họ Lục, nhưng khi họ đến Lục Tự Di sẽ không bao giờ rời khỏi phòng, cô từ chối gặp mặt bọn họ. Mấy người họ cảm thấy vô cùng bất lực, nhưng may mắn thay trong ngày cưới cô vẫn diện trang phục lộng lẫy đến tham dự bữa tiệc.

Đây là bữa tiệc lớn sau khi Lục Tự Di trở về nước, mọi người lại một lần nữa gặp được nữ thần trong lòng của mình.

Dù là năm năm trước hay năm năm sau, ánh trăng sáng vẫn là ánh trăng sáng, cao cao tại thượng, thuần trắng trong sáng.

Bao nhiêu người trong năm năm này kết hôn, sinh con và ly hôn, lang thang trong cuộc đời suốt năm năm nhưng trong lòng họ vẫn luôn có một vầng trăng sáng, treo cao trên cành, lúc nào cũng chiếu rọi.

Mọi người không nghĩ tới vầng trăng sáng này sẽ chính thức bị hái xuống. Người đàn ông đó đã là năm năm trước và năm năm sau cũng như vậy.