Nàng Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 23

Chỉ chốc lát sau, cô đành từ bỏ phản kháng bằng cơ thể, chỉ có thể khẩn cầu với giọng điệu bi thương.

“Đừng mà, đừng làm như vậy với chị, chị sợ lắm.”

Tiêu Dã đau lòng liếʍ từng giọt nước mắt không ngừng rơi của cô, giống như thương tiếc, nhưng ngón tay lại mạnh mẽ di chuyển

đến hậu huyệt của cô.

Nếp nhăn vách vừa mềm mại vừa mướt, tựa như một đóa hoa yêu kiều, dường như chỉ dùng chút lực là hỏng. Động tác của hắn nhẹ nhàng dọc theo cánh hoa vuốt ve một vòng, rồi lại đâm vào nhụy hoa non mềm của cô.

“Đừng, đừng mà.”

Cô càng khóc càng dữ dội, dường như đang chịu tủi thân rất lớn, hai bàn tay nhỏ bé túm chặt tóc hắn, giống như một loại trả thù.

Hắn không nhịn được phóng thích ra du͙© vọиɠ, cây gậy thịt lớn màu tím đen đặt giữa hai chân cô ma sát, thỉnh thoảng chảy ra vài dòng dịch nhầy trong suốt. Hắn giống như một tên biếи ŧɦái, bôi chất nhầy lên bụng, rốn, lên trên lòng bàn chân cô, cảm giác mát lạnh khiến da đầu cô tê dại.

“Nước ở trên này nhiều như vậy, sao không biết san sẻ xuống phía dưới nhiều nước chút, chị cũng chịu đau đớn ít hơn.”

Tiêu Dã không nhanh không chậm lau một giọt nước mắt cô rồi ngậm trong miệng.

Hắn điên rồi sao? Phía, phía sau làm sao có thể ra nước chứ, hắn chỉ cố ý làm nhục cô. Lục Tự Di nghĩ thầm.

Hắn cứ như vậy vuốt ve hậu huyệt của cô trong chốc lát, vốn còn muốn dùng nước trong hoa huyệt của cô bôi trơn, đáng tiếc Lục Tự Di quá khẩn trương và lo lắng khiến phía trong hoa huyệt đều khô khốc.

Hắn lại muốn cho cô ăn thêm một chút, nhưng hoa huyệt nhìn quá mức thê thảm nên hắn không đành lòng làm nữa.

Đột nhiên, hắn rút ra, hắn đẩy cửa đi ra khỏi phòng với gậy thịt to lớn hùng dũng.

Lục Tự Di thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra hắn buông tha cho cô, không định làm nữa. Nhưng người cô không còn chút sức lực nào, cơ thể trần trụi không có chút cảm giác an toàn, cô cố gắng kéo chăn dưới thân che lấp mình.

Cô cứ như vậy thả lỏng vài phút, cửa đột nhiên lại bị đẩy ra, Tiêu Dã quay lại, trên tay hắn còn cầm một thứ gì đó đựng trong chai thủy tinh màu trắng.

Lục Tự Di theo bản năng cảm thấy đó không phải là thứ tốt, cô bất an dùng chăn quấn mình càng chặt.

“Em, em muốn làm gì?” Lục Tự Di hỏi, sau khi hỏi xong lại cảm thấy mình thật ngốc, tiểu thuyết tổng tài bá đạo đọc nhiều như vậy, hắn không “làm” cô thì làm ai?

Quả nhiên, người đàn ông trả lời: ‘Làm chị.’