Nàng Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 3

Khuôn mặt tươi sáng và lạnh lùng làm cho mọi người tự ti và điên cuồng, không nỡ chớp mắt, sợ bị đâm thương tích đầy mình.

Ít nhất phải mất hơn mười giây, mọi người mới bắt đầu di chuyển lại, bắt đầu nói chuyện nhỏ, sợ làm phiền cô.

Chủ trì bữa tiệc là chị họ nhà chú hai Lục Tự Di, giờ phút này khoan thai tiến lên, nắm lấy tay Lục Tự Di, sau đó cùng mọi người hàn huyên, mang theo Lục Tự Di lên đài.

"Tự Di, hôm nay tất cả mọi người đến là để ăn mừng em trở về nhà, nói chuyện với mọi người một vài câu."

Lục Tự Di nhàn nhạt điều chỉnh micro một chút, nở nụ cười đối với mọi người trong đại sảnh, mọi người lại không hẹn mà cùng im lặng lại, si mê nhìn cô.

"Cảm ơn mọi người còn nhớ rõ tôi, đồng thời sắp xếp bữa tiệc tối này, hy vọng tất cả mọi người có thể chơi vui vẻ, cảm ơn."

Nói vài câu chính là vài câu, chị họ Lục gia có chút xấu hổ, lại tiếp nhận micro làm dịu bầu không khí một chút.

Trong nhà vệ sinh nam bên ngoài phòng tiệc.

Người phụ nữ quỳ trên nắp bồn cầu, khuỷu tay chống lại tường, ngay cả khuôn mặt cũng bị vùi vào vào tường, cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ liên tục bị va chạm, eo yếu ớt như thể không thể chịu đựng được bị gãy.

"Không, chậm, chậm lại để cầu xin anh...a."

Bốp

Một cái tát mạnh vào mông người phụ nữ, mông sưng đỏ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

"A." Một tiếng kêu đau đớn.

Dạy cho em nhưng lại quên?

"Ân ~ chủ nhân ~ đại dươиɠ ѵậŧ thao em, em thật là thoải mái, tiểu tao hóa, đều bị chủ nhân lắp đầy a ~"

Tề Úy cúi đầu, nhìn dươиɠ ѵậŧ tím đen cường tráng to lớn của mình từng chút từng chút đυ.c vào trong tiểu huyệt nữ nhân, nữ nhân thảm thiết kêu rên, lại còn phải mị kêu cầu hoan, không tự chủ được nghĩ đến người Tiêu Dã nói.

Trong trẻo nhưng lạnh lùng như mặt trăng, mờ ảo như tuyết, không dám chạm vào, làm cho người ta sợ hãi.

không biết nữ nhân đó có đến hay không.

Không biết nếu người phụ nữ đó bị anh đè dưới thân sẽ như thế nào, sẽ cầu xin, sẽ khóc, sẽ xin tha thứ, hay là cầu xin cầu hoan.

Nghe họ nói thuần khiết như vậy, chắc chắn sẽ không thể chịu đựng được.

Ăn cái dươиɠ ѵậŧ này của anh, cho dù trải qua mấy năm dạy dỗ, vẫn bị đâm khóc, bị đâm kêu thảm thiết, bị đâm rách chảy máu, vậy cô thì càng không chịu nổi chứ?

Anh biết năng lực của mình đáng sợ cỡ nào, đều không phải là làʍ t̠ìиɦ, là hình phạt, nhưng lại nhịn không được nghĩ, nếu là nữ nhân kia, anh nhất định sẽ không kiêng kị gì như người dưới thân này, hung ác như vậy, anh nhất định không nỡ.