Nàng Là Bạch Nguyệt Quang

Quyển 1 - Chương 1: Bạch nguyệt quang trở về

Lục Tự Di là bạch nguyệt quang của hầu hết các thiếu gia nhà giàu và có quyền tại thủ đô. Cô xinh đẹp, ưu nhã, đa tài, giọng nói nhẹ nhàng thấm vào lòng người. Là người có thể nhìn được nhưng không thể đυ.ng vào, nhớ mong nhưng không thể hái xuống giống như ánh trăng sáng trên bầu trời.

Chính là ánh trăng đẹp ấy lại rơi xuống trần gian, yêu một người bình thường. Cô tháo xuống vương miện cao quý, vứt bỏ hết vinh quang để cùng người yêu bay ra nước ngoài. Từ đó cả hai ở bên nhau, cắt đứt liên lạc với mọi người.

Gần đây giới nhà giàu tại thủ đô vô cùng xôn xao.

Sau 5 năm, nghe nói bạch nguyệt quang đã trở lại.

Nghe nói chồng của bạch nguyệt quang bị nhiễm bệnh mà chết, cô ấy trở thành ghó phụ.

Nghe nói bạch nguyệt quang còn mang theo đứa con trai về cùng.

Mặc kệ lời đồn như thế nào, Lục Tự Di là một thành viên của giới nhà giàu tại thủ đô, cùng với nhiều người mang những suy tính khác nhau xúc tiến tạo nên một bữa tiệc tối với cái tên "Hoan nghênh tiểu thư Lục Tự Di về nước".

Có nhà giàu các tiểu thư mang ác ý muốn nhìn Lục Tự Di trước đây là mọi người bạch nguyệt quang vứt bỏ tất cả để đuổi theo tình yêu, bây giờ trở về gặp khó khăn ra sao.

Cũng có suy nghĩ chờ mong gặp lại của các nhà giàu thiếu gia từng thầm thương cô.

Năm đó người xấu hổ nhất bị vị hôn thê vứt bỏ chạy theo người khác -- Kha Hãn Qua, lúc này đang ngồi ở một góc, một tay cầm ly rượu, một tay ôm eo một cô gái vừa gầy vừa xinh đẹp. Kha Hãn Qua khuân mặt đẹp trai, khoé miệng cười nhẹ cùng hai vị bạn thân trò chuyện vui vẻ.

Trong giới nhà giàu có nhóm đứng đầu là mấy người họ liền ngồi ở bên nhau, chơi gái cũng có thể chơi cùng một cái. Người phụ nữ đó nếu không phải dựa hơi bạch quyệt quang, khuân mặt cũng coi như xinh đẹp, bò lên trên giường cũng không hiếm lạ. Mà đương sự nữ chính Triệu Ngọc Châu bị nói trong lòng cũng khó chịu.

Bốn năm trước Triệu gia ở thủ đô cũng được coi là nhà giàu, nhưng nhanh chóng bị phá sản, bố Triệu bị bắt vào tù, tài sản mất hết còn nợ mấy chục tỷ đồng.

Triệu Ngọc Châu từ trên cao ngã xuống, có một khuân mặt giống Lục Tự Di giống đến 6 phần chọc một bầy sói thèm khát. Chính chủ là ánh trăng trên trời, chỉ có thể xem, chỉ có thể nghĩ trong lòng, mà nay người thay thế đã ngã vào vũng bùn không thể dâʍ ɭσạи sao? Giảm bớt sự thèm thuồng trong lòng là được.

Triệu Ngọc Châu cũng từng có một thời gian cố gắng phản kháng nhưng cũng chỉ khiến bọn họ làm trầm trọng thêm, tình cảnh càng thêm khó khăn. Cô cũng chỉ là một tiểu thư nhỏ yếu, gia cảnh đều như vậy, ngoài một khuân mặt đẹp thì còn không bằng một người bình thường. Bố đi tù, ngồi trong đó ít nhất là 10 năm, ở ngoài cũng chỉ có cô và mẹ, bạn bè và người thân đều đã sớm trở mặt không nhận. Triệu Ngọc Châu lúc nào cũng phải đề phòng người đòi nợ trả thù, không có đường sống để phản kháng.

Cũng không biết là may mắn hay bất hạnh, trước khi Triệu Ngọc Châu còn không có rơi vào đường chết thì lọt vào nhóm ba người của Kha Hãn Qua, trở thành ba người công cộng cấm luyến. Điều này cả giới nhà giàu đều biết rõ ràng.

Lúc này, Tiêu Dã ngồi ở Kha Hãn Qua cùng Triệu Ngọc Châu đối diện, mặt mày tà khí, áo sơ mi màu đỏ tươi thêm phần quyến rũ, chiếc bật lửa đắt tiền ở trong tay hắn thỉnh thoảng bật ra ngọn lửa sau đó lại lặng lẻ tắt.

Trên bàn tròn màu trắng đặt trái cây mới mẻ cùng các món bánh ngọt, Triệu Ngọc Châu ngơ ngác nhìn, khuân mặt hiền lành, bên tai như có như không nghe chung quanh nói chuyện, trên mặt lại làm như không nghe thấy.

“…… Vị hôn thê cũ mang con của chồng trước trở về, cũng không biết trong lòng của người nào đó sẽ suy nghĩ như thế nào?".

Tề Úy ngồi ở một bên không kiềm chế được nói: "Theo tớ, Hãn Qua năm đó cường ngạnh lên một chút, cưỡиɠ ɠiαи cô ấy mấy ngày mấy đêm có lẽ hiện tại đã có vợ đẹp con ngoan ở bên rồi, làm gì có việc cho tên đoản mệnh kia nữa. Giờ thì hay rồi, liền sinh con cũng chẳng có quan hệ gì với hắn".

“Ngươi còn không biết? Hãn Qua là người thương hoa tiếc ngọc, năm đó chỉ nghĩ bỏ trong túi sợ tan, cầm trong tay thì sợ rơi".

“Sau đó thì cô ấy theo tên đàn ông khác chạy?”.

Nói xong Tiêu Dã cùng Tề Úy cùng nhau cười to.

Kha Hãn Qua đối mặt với những lời cười nhạo cũng không giận, vẫn cười nhẹ như cũ. “Phải không? Năm đó là ai cùng Lục Tự Di nói một câu đều lắp bắp, mặt đỏ như mông khỉ”.

Một khuân mặt bình tĩnh đầy vẻ cao ngạo, lại nói ra những lời như vậy khiến Triệu Ngọc Châu kinh ngạc.

Khiến Triệu Ngọc Châu càng khó có thể tiếp thu là dưới thân nước xuân chảy liên tục giống như không ngừng, hoa huyệt cùng cúc huyệt đều cảm thấy no căng và đau đớn. Cô cảm thấy không thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa, nhưng lại không thể không cố gắng chịu đựng.

“A, kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi”. Tề Úy không chút nể nang cười nhạo.

Tiêu Dã không chối, tức giận nói: “Ngươi ở lì trong quân đội không gặp cô ấy, ngươi mà thấy có khi cũng liền lúng túng không biết làm gì".