- Uhm.
Tống Huyền ngồi xuống bên cạnh, nhìn cô nói:
- Tiểu Mi, người giỏi thường hay bị ghen tị, sau này làm việc gì cũng nên khiêm tốn một chút, đừng thể hiện bản thân của mình quá.
Dương Tử Mi cười đau khổ.
Cô cũng muốn khiếm tốn làm việc, cũng muốn giống như những cô gái bình thường khác, chỉ cần làm những việc mình thích.
Nhưng không biết tại sao sự tình toàn bị đẩy theo hướng ngược lại, nên không thể khiêm nhường được.
Ví dụ như lần đổ thạch này, nếu cô không đứng ra, thì ông chú đã bị ả Chu Khiết Oánh kia đạp chết.
Đương nhiên, bởi vì cô trẻ tuổi khí thịnh, khả năng kiềm chế kém, nhìn thấy chuyện không thuận mắt, là không nhịn được phải ra tay.
- Thà em đi đối mặt với cô ta còn hơn ngồi ở đây nghiên cứu ảnh. Chẳng phải em đoán trước được tương lai sao? Đi tìm hiểu suy nghĩ hiện tại của cô ta sau đó báo chú Tăng né tránh là được.
Tống Huyền gợi ý.
- Uhm, em cũng đang nghĩ vậy, vấn đề lớn nhất hiện tại là ông cậu không thèm nghe em, ông cho rằng em chỉ là một đứa con nít.
Dương Tử Mi đau khổ nói.
- Vậy phải xem em làm thế nào, nếu thật sự bất đắc dĩ thì em phải thể hiện bản thân thôi.
Tống Huyền nói.
- Ha ha, chú rất phản cảm với việc bói toán, nếu em nói với chú ấy em là thầy tướng, đoán ra được những điều chú không biết thì chú nhất định sẽ chửi em là đồ mê tín, huống hồ, em muốn chú ấy chỉ coi em như những đứa trẻ bình thường khác, nếu không, em lo giữa em và chú ấy sẽ nảy sinh khoảng cách.
Bởi vì cô thiếu tình thương từ ông nội nên cô rất trân trọng tình nhân từ mà chú dành cho cô.
- Em à…
Tống Huyền lắc đầu bất lực.
Anh thật sự không hiểu nổi Dương Tử Mi.
Có những lúc, trông cô thật lạnh lùng, chững chạc, bình tĩnh, có những lúc lại như đứa trẻ bị thiếu tình yêu và luôn khát vọng được yêu thương.
- Tống tiên sinh, giờ em châm cứu cho anh, lát em ra ngoài đi quan sát Chu Cường.
Dương Tử Mi đang ở bàn máy tính phía trước liền đứng dậy, hồi phục lại thần thái và nói.
Tống Huyền gật đầu.
Công việc mà anh mong đợi nhất mỗi ngày chính là việc Dương Tử Mi giúp anh châm cứu.
Sau mỗi lần châm cứu xong, anh luôn có cảm giác như được tẩy tủy, hồi sinh lại một lần nữa, sinh mệnh vốn suy kiệt như được hồi sinh lại nguyên khí.
Hôm nay anh nhận được điện thoại của Lâm Thanh Mai, cô nói với anh sắp đến ngày sinh, đứa bé đạp rất mạnh, đạp mạnh đến nỗi cô không ngủ được, có lẽ là do nhớ bố nó.
Nghe được câu nói đó, anh không kìm được nước mắt, thiếu chút nữa là khóc thành tiếng.
Anh thật sự rất áy náy đối với Lâm Thanh Mai.
Đây là giai đoạn mang thai vất vả nhất, bản thân mình là chồng lại không thể ở bên cạnh cô, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn khi cô mang thai.
Đương nhiên, bây giờ anh càng sợ chết hơn.
Anh không được chết, không được vứt bỏ vợ hiền con thơ!
Anh phải sống, sống để nhìn con trai ra đời, sống để nhìn con trai khôn lớn nhảy múa vui đùa giống như đứa bé mà Dương Tử Mi vẽ trong bức tranh.
Bởi vậy, anh đặt rất nhiều hy vọng vào phương pháp châm cứu của Dương Tử Mi.
Vì mong anh có thể được sự hồi phục tốt nhất, Dương Tử Mi bố trí Tụ Linh trận ở nơi nhiều linh khí nhất trong sân, dẫn linh khí từ khắp bốn phương tới, chỉ cho anh thuật đạo khí, để anh mỗi ngày tu luyện một trận.
Anh vốn dĩ là người có thể tĩnh tâm, tập trung, nên khi luyện đạo khí thuật còn nhanh hơn cả của Hoàng Vân Quốc, hơn nữa ngộ tính cực cao.
Đạo thuật Huyền Môn không giống ngạnh công ngoại gia, chú trọng đến ngộ tính, là quá trình thăng hoa của ngộ đạo.
Do đó, Tống Huyền cực kỳ thích hợp luyện đạo khí thuật.
Sau khi Dương Tử Mi châm cứu trị liệu cho anh, dặn Sadako nấu thuốc, rồi ôm Tiểu Thiên và Liên Y, chuẩn bị ra ngoài quan sát bộ mặt thật của Chu Cường.