Mọi người kinh ngạc phát hiện, bản lĩnh và kỹ xảo giải thạch của cô không hề thua kém sư phụ giải thạch có mấy chục năm kinh nghiệm bên cạnh chút nào, thậm chí nhìn qua còn thấy cô thành thạo hơn.
Bây giờ là mùa hè, thời tiết nóng bức.
Sư phụ giải thạch vì vừa phải dốc hết sức giải thạch vừa bị Chu Khiết Oánh ở một bên chỉ trỏ mà toàn thân đổ mồ hôi, ướt đẫm quần áo.
Còn bên phía Dương Tử Mi thì giống như đang thái đậu hũ, không phí chút sức lực nào. những mảnh phế liệu dư thừa nhanh chóng bị dao cắt rơi xuống, mà trên mặt cô không có chút dấu hiệu mệt mỏi nào, cứ nhàn nhã lạnh nhạt, khóe môi mỉm cười, trên trán không có lấy một giọt mồ hôi chỉ có một nốt ruồi son càng làm làn da cô thêm trắng như tuyết.
Sao lại như vậy được?
Một cô bé chỉ hơn mười tuổi sao lại có sức lực và kỹ thuật giải thạch như vậy được?
Tăng Thiên Hoa bị người thân này của mình làm cho sợ ngây người.
Ông đã giải thạch hơn hai mươi năm, biết rõ việc này rất khó làm. Ông vốn nghĩ Dương Tử Mi không biết làm, nào ngờ cô làm rất tốt.
Chẳng lẽ cô học giải thạch với Mộ Dung Vân Thanh từ khi còn bé tý sao?
Khi sắp cắt đến phỉ thúy, Dương Tử Mi buông dao ra, cầm đá mài mà mài.
Đá mài ở trong tay cô như có sự sống vậy. Một lớp bụi đá rơi xuống, một màu xanh lục như viễn sơn xuất hiện trên tay cô.
- Có… ngọc!
Một người tinh mắt kêu lên, âm thanh mang theo sự kinh ngạc không tin nổi.
Tất cả mọi người đột nhiên im lặng khoảng một phút, sau đó bắt đầu có người xuýt xoa:
- Đúng là có ngọc kìa!
- Ra một viên ngọc thì thế nào? Chẳng phải tôi đã giải ra được ba khối phỉ thuý rồi đấy à?
Chu Khiết Oánh đứng bên cạnh khinh thường nói:
- Hơn nữa mới thấy một tẹo màu xanh, không chừng chỉ là chút ngọc dính vào vỏ thôi!
Mọi người nghe cô ta nói thế, nghĩ lại cũng thấy có lý.
Bên này chẳng qua mới là lần đầu thấy ngọc thôi, chẳng có gì ghê gớm cả. Huống hồ bốn khối mao liêu còn lại kia vừa bé vừa xấu, cứ cho là cắt ra thấy ngọc thì sức cạnh tranh cũng không cao. Trừ khối mao liêu lớn bị nấm mốc ăn kia còn có chút uy hϊếp, nhưng có thể nó đã bị nấm ăn hết rồi.
Nhìn thấy trong số mao liêu mình chọn cuối cùng cũng có một khối có ngọc, trong lòng Tăng Thiên Hoa kích rất kích động nhưng trên mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh như cũ, cầm một thìa nước trong đi lại.
Gột rửa đi lớp bụi màu xanh, bề mặt của ngọc càng thêm xanh sẫm.
Tính chất của khối phỉ thuý này nằm giữa mức trong suốt và không trong suốt, giống như gạo nếp được nấu chín. Thế nên được gọi là "Băng nhu chủng", cao cấp hơn "Thanh hoa chủng" một bậc.
- Là "Băng nhu chủng!"
Người đứng xem đều gấp gáp.
- Bây giờ phải xem kích thước khối phỉ thuý này to nhỏ thế nào, nhỡ đâu kích thước lớn thì có thể bằng giá khối phỉ thuý thanh du chủng của Chu tiểu thư đó.
- Sợ cái gì? Không phải còn những hai khối à.
Có người đáp lại.
- Ừ, cũng phải!
Dương Tử Mi tiếp tục thong thả dùng đá mài mài ra toàn bộ khối phỉ thuý, nó lớn bằng nắm tay của người đàn ông trưởng thành. Tỉ lệ này rất tốt, tuy chỉ là "Băng nhu chủng" nhưng lại sạch sẽ không chút tỳ vết, hình dáng lại tự nhiên giống như một tượng Phật đang ngồi, sau này có thể dựa vào đường nét có sẵn mà điêu khắc thành tượng Phật thật, giá sẽ rất đắt.
Chuyên gia giám định nói khối phỉ thuý này giá khoảng ba trăm vạn.
Mà khối mao liêu bên kia của Chu Khiết Oánh đã bị sư phụ giải thạch cắt hết ra hết rồi. Lần này không xảy ra kỳ tích như ba lần trước, không thấy chút màu xanh nào, đổ thua.
Thấy mình đổ thua một khối mao liêu, sắc mặt Chu Khiết Oánh hoàn toàn chùng xuống.
Vốn dĩ chuyện đổ thua là điều hết sức bình thường trong giới đổ thạch, trước kia cô ta cũng trải qua không ít lần rồi, cũng không quan tâm lắm đến việc đổ thua. Nhưng lần này thì khác, cô ta không thể thua được thế nên chỉ đổ thua một khối thôi cô cũng rất khó chịu.