Ông ơi, cô ta là ai vậy?
Dương Tử Mi có chút buồn bực hỏi.
- Đó là con gái Chu thị trưởng, ngày thường rất thuận mắt và lễ phép không biết vì sao hôm nay cô ta lại kỳ lạ như vậy.
Tăng Thiên Hoa thở dài.
- Người chị họ kia của cháu… Haiz, thật là không biết cố gắng, làm ông mất hết mặt mũi rồi.
- Ông à, mấy cô gái trẻ tuổi chơi đùa đâu phải là tội gì lớn đâu chứ?! Ông đừng buồn.
Dương Tử Mi an ủi Tăng Thiên Hoa.
- Chỉ cần bản chất con người không ác độc là được rồi.
Nghe cô nói ra lời trưởng thành như vậy, Tăng Thiên Hoa cảm thấy rất ngoài ý muốn.
Ông nhìn Dương Tử Mi gật đầu, nói với cô:
- Nữu Nữu, nếu cháu thích khối đá thô này, ông sẽ mua ngay.
- Cảm ơn ông ạ!
Với sự ra tay hào phòng mà Tăng Thiên Hoa dành cho mình, Dương Tử Mi ngượng ngùng từ chối đành nói:
- Nếu cắt ra mà bên trong có phỉ thúy đáng giá, cháu sẽ trả lại tiền cho ông.
- Cháu khách khí với ông làm gì? Tuy ông không phải là đại gia lớn nhưng chút tiền này thì vẫn dư sức.
Tăng Thiên Hoa khoát tay.
- Nếu bên trong thực sự có phỉ thúy, cháu cũng đừng bán đi kiếm tiền để lại làm ít trang sức mà đeo.
Dương Tử Mi vừa xúc động vừa không biết làm sao.
Đây là lần đầu tiên cô gặp một người thân hào phóng với cô như vậy. Nếu như kiếp trước mà có thể gặp được ông, có lẽ mình sẽ không phải trôi dạt khắp nơi không nơi nương tựa rồi.
Đương nhiên cô cũng biết, cô nhờ vào ánh sáng của bà nội mới khiến Tăng Thiên Hoa yêu thích như vậy.
Sau khi Tăng Thiên Hoa nhìn một vòng, cảm thấy không còn gì đáng mua nên không mua nữa, chuẩn bị đi cắt đá thô.
Cái cô Chu Khiết Oánh kia cũng chọn được mấy khối đá thô lớn.
Xem ra cô ta cũng chọn trúng vài khối, Dương Tử Mi nhìn thấy trong đó có một khối phát ra ánh sáng màu hồng, một khối có ánh sáng xanh.
Tăng Thiên Hoa đưa mấy khối đá thô mình chọn cho nhân viên, gửi gắm hy vọng khối đá thô lớn nhất có thể cho ra ngọc.
Chu Khiết Oánh cũng gọi một sư phụ giải thạch ở bên cạnh giúp cô ta cắt đá.
- Ông Tăng, ông có tám khối đá thô, vừa khéo tôi cũng có tám khối. Ông được người ta gọi là Đổ gia, tôi lại là đệ tử Đổ Thần, ông có muốn đánh cược một ván xem cuối cùng ai có được tổng giá trị phỉ thúy cao hơn không?
Chu Khiết Oánh nhíu nhíu lông mày lá liễu, nói với Tăng Thiên Hoa.
- Tôi rất vui lòng phụng bồi.
Tuy Tăng Thiên Hoa không tin tưởng vào bốn khối đá thô mà Dương Tử Mi chọn lắm, nhưng ông rất tin tưởng vào bốn khối đá thô do mình chọn. Huống hồ, đối mặt với sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của hậu bối, cho dù biết rõ là thua, ông cũng muốn chơi đến cùng.
- Ha ha... ông Tăng thật sảng khoái! Nhưng hôm nay khẩu vị của ông Tăng sao lại độc đáo thế, mấy khối đá thô vẻ ngoài như thế này mà cũng chọn? Chẳng lẽ gần đây ông Tăng thiếu tiền nên không mau nổi đá thô tốt à?
Chu Khiết Oánh nhìn ba khối đá thô do Dương Tử Mi chọn kia, vừa nhỏ vừa xấu, trào phúng nói.
- Bề ngoài không tốt, không có nghĩ là bên trong không có nội hàm.
Tăng Thiên Hoa thản nhiên nói:
- Giống như con người vậy... Người có bề ngoài gọn gàng sạch đẹp có khi bên trong đã thối rữa, dơ bẩn không chịu nổi!
Chu Khiết Oánh thay đổi sắc mặt.
- Ông Tăng ông đang nói ai vậy?
- Thuận miệng nói ra thôi! Chu tiểu thư không cần nghĩ đó là nói mình, đương nhiên nếu cô muốn nghĩ đó là nói cô, tôi cũng chịu thôi!
Tăng Thiên Hoa rất bất đắc dĩ xòe tay nói.
Mặt Chu Khiết Oánh tái xanh, lại không tìm thấy câu nào để phản bác, đành cắn chặt răng nói:
- Ông Tăng, lần này chúng ta đặt cược một nghìn vạn đi, được không?
Người xung quanh nghe thấy số tiền đặt cược đều đứng hết dậy. những người vốn không định xem náo nhiệt cũng vậy lại đây hết.