Mộ Dung Vân Thanh cũng rất thức thời, hiểu rõ ý tứ trong ánh mắt Dương Tử mi. Trong cửa hàng mới của anh vừa nhập một lô đá thô Myanmar, vừa định gọi điện cho cô không ngờ cô lại xuất hiện ở đây.
Vì thế, anh bèn quay lại đối diện với Tăng Thiên Hoa nói:
- Ông Tăng, trong cửa hàng của tôi có một lô đá thô đào được trong hố cũ thuộc chi nhánh lưu vực sông Ô Long ở phía bắc Myanmar, ông có muốn qua xem thử không?
- Được, tôi cũng đang có ý này!
Tăng Thiên Hoa gật đầu, nhìn Dương Tử Mi hỏi:
- Nữu Nữu, cùng ông đi xem đá thô nào! Để cho cháu biết đổ thạch là như thế nào, cũng thử vận may của cháu xem sao.
- Dạ được!
Dương Tử Mi sung sướиɠ trả lời.
Mộ Dung Vân thanh ở một bên cảm than.
Xem ra Tăng Thiên Hoa còn chưa biết người thân này của ông lợi hại thế nào, cứ cho là Đổ vương cũng không có vận may như của cô.
Cô thế mà ở trong cửa hàng của anh đổ ra mấy khối phỉ thuý giá trên trời. Nhưng anh cũng không nói gì, dẫn hai người đến cửa hàng của anh.
Cửa hàng của Mộ Dung Vân Thanh ở trong phố đổ thạch cũng khá lớn.
Có lẽ mọi người nghe thấy số đá thô này là từ hố cũ đào ra nên không ít người đã tập trung ở của hàng để thử vận may.
- Nhiều người quá...
Dương Tử Mi cảm thán một câu.
- Nữu Nữu, không phải con học về đồ cổ sao? Nhân tiện để ông dạy cho con đổ thạch là cái gì, có muốn học không?
Tăng Thiên Hoa thấy cô hứng thú với chỗ đá thô này nên hỏi.
- Dạ được!
Đối với đổ thạch, Dương Tử Mi cũng không hiểu nhiều. Lúc trước dựa vào thiên nhãn để xem đá đá thô, nếu có ánh sánh của ngọc đương nhiên bên trong có phỉ thuý.
Hôm đó xúc cảm trong lòng bàn tay cô lợi hại hơn thường, nếu bên trong có phỉ thuý, cô cũng có thể cảm giác được chút ít sự khác biệt.
Cho dù có là thần tiên cũng khó mà cắt từng lớp ngọc.
Cô lại mang theo bí quyết thoải mái đi đổ thạch, trăm phần trăm chuẩn xác.
Tăng Thiên Hoa cũng rất kiên nhẫn giới thiệu cho cô nguồn gốc và văn hoá của đổ thạch. Dạy cô làm thế nào để phân biệt bề ngoài đá thô, bên ngoài trông như thế nào thì dễ có khả năng cho ra ngọc.
Chắc là do từng làm giáo viên nên lời ông nói rất êm tai dễ nghe, Dương Tử Mi nghe cũng không thấy phiền phức chán ghét, khiêm tốn nghe sau đó đứng cạnh đá thô mà phán đoán.
- Ông Tăng, đây là học trò của ông à? Không phải ông nói không nhận học trò sao?
Một người quen thấy Tăng Thiên Hoa rất kiên nhẫn giảng giải cho Dương Tử Mi, hiếu kỳ hỏi.
- Đây là cháu gái của em họ tôi, cũng như cháu gái tôi! Nhìn nó thông minh tinh mắt lại học rất tốt nên tôi dạy cho, con gái biết thêm nhiều kiến thức cũng tốt.
Tăng Thiên Hoa trả lời.
- Khó trách cô bé nhìn thông minh xinh đẹp như vậy, hoá ra là con cháu của ông Tăng.
Người kia lấy lòng nói:
- Con cháu nhà họ Tăng đều là người tuấn tú xinh đẹp, gen thật tốt! Cô bé này mới mười mấy tuổi mà đã có bộ dáng thế này, lớn lên chắc phải đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
Tăng Thiên Hoa nghe vậy, cả mặt sung sướиɠ, kiêu ngạo nói:
- Em gái họ của tôi trước đây chính là tiểu thư vang danh nhất thủ đô, cháu gái của nó đương nhiên không kém cỏi được.
- Đúng vậy, đúng vậy! Khó trách nhìn vui vẻ phóng khoáng như vậy. Hoá ra là đến từ dưới chân hoàng thành, thần thái khí chất này đúng là không giống với mấy cô gái ở Quảng Nguyên chúng ta.
Người kia hiếu kỳ đánh giá Dương Tử Mi.
- Ha ha...
Tăng Thiên Hoa cười khan vài tiếng, cũng không muốn nói chuyện nhiều cùng người này.
Dương Tử Mi cảm thấy đau đầu, nhìn thấy bên cạnh có một khố đá thô màu đen, lập tức cúi người đi đến xem thử, xem bên trong có cảm giác của ngọc hay không.