Sau khi trở về từ triển lãm châu báu, số lần Sadako ngẩn người ngày càng nhiều. Có đôi khi dù Dương Tử Mi kêu to thì cô ấy cũng không nghe thấy, cô ấy giống như đang đắm chìm vào trong thế giới riêng của mình vậy.
Nhưng dựa theo lời của Liên Y biết thuật đọc tâm thì lần nào cô ấy cũng chỉ đơn thuần là ngẩn người mà thôi, trong lòng lại không hề suy nghĩ gì cả đầu óc đều là ở trạng thái trống rỗng.
Cô cũng từng hỏi Sadako rồi, câu trả lời chính là Sadako mờ mịt nhìn cô, lắc đầu nói bản thân cô ấy không nghĩ gì hết, cũng không biết tại sao bản thân lại ngẩn người như vậy. Dương Tử Mi có chút buồn bực nhưng mặc kệ cô ấy, rồi chuyên tâm nghiên cứu cách trị liệu cho Tống Huyền.
Dưới sự châm cứu của cô, số lượng bạch cầu trong cơ thể Tống Huyền bắt đầu giảm bớt, số lượng hồng cầu trong máu tăng lên. Lúc đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ cũng phải ngạc nhiên: "Đây là kỳ tích!" Gương mặt Tống Huyền cũng bắt đầu khôi phục sắc hồng nhuận, chuẩn bị tinh thần để hoạt động lại trong giới đồ cổ Quảng Nguyên.
Mỗi ngày đều ra ngoài đi một vòng, Dương Tử Mi bây giờ đã khá quen thuộc với đường phố Quảng Nguyên rồi, dưới sự hướng dẫn của đám người An Đông Dương thì cô đều biết nơi nào có đồ ăn ngon, nơi nào có chỗ để vui chơi.
Bởi vì sự tiếc nuối của kiếp trước, đời trước do xương cốt cô bị phế nên luôn phải ở trên núi không thể đi thăm thú chỗ nào, còn bây giờ ở đây không có ai quen biết cô nên cô quyết định vứt hết mọi công việc để thỏa sức ăn uống vui chơi, tâm tình rất là sung sướиɠ. Chỉ là mỗi lần yên tĩnh thì cô lại nhớ đến sư phụ đang mất tích thì trái tim cô lại đau như đao cắt, cảm giác vừa đau vừa bất an cô cảm thấy một mình cô vui vẻ như vậy thì thật sự quá ích kỷ.
Cô nhận được điện thoại của bố Dương Thanh:
- Nữu Nữu, chúc con sinh nhật vui vẻ!
- Hả? Là sinh nhật con sao?
Dương Tử Mi nhìn lịch treo trên tường thì mới nhớ ra hôm nay đúng là sinh nhật của cô, chính là sinh nhật mười sáu tuổi của cô.
"Sinh nhật mười sáu tuổi à..."
Nghĩ tới đây, cô có chút uể oải, cô rất mong nhanh chóng đến sinh nhật mười tám tuổi. Chỉ có tới sinh nhật mười tám tuổi thì cô mới có thể thoải mái ân ái với Long Trục Thiên… Hắc hắc, vừa nhớ tới chuyện này mặt cô có cảm giác hơi nóng lên. Không biết Long Trục Thiên có biết hôm nay là sinh nhật cô hay không, hình như hôm qua cô chưa nói với anh ấy. Nếu có một nguyện vọng cho ngày sinh nhật thì cô mong Long Trục Thiên có thể quay về ở bên cạnh cô một buổi tối. Chỉ tiếc là nguyện vọng này cô muốn nói cũng không nói được.
Dù cho Long Trục Thiên không kể lại gì với cô nhưng cô cảm nhận được hiện tại chính là thời kỳ quan trọng của anh ấy, chính là thời điểm "Thân bất do kỷ" của anh ấy, cô chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi thôi.
- Nữu Nữu…
Bà nội cướp lấy điện thọai của bố Dương Thanh. Trái tim Dương Tử Mi cảm thấy ấm áp khi nghe thấy giọng nói của bà nội, cô nhõng nhẽo nói:
- Bà nội, hôm nay bà nội có làm gà khhông? Con muốn ăn chân gà!
Sinh nhật hơn mười năm trước trong quá khứ, dù cho điều kiện trong nhà vô cùng khó khăn nhưng mỗi lần đến sinh nhật cô là bà nội đều làm một con gà. Sau đó đặt bên trong hộp giữ nhiệt, mang lên trên núi cho cô. Bà từ ái nhìn cô ăn hết mọi thứ với vẻ mặt thỏa mãn.
- Bà nội đợi con về rồi bù cho con ha! Con ở Quảng Nguyên có quen hay không? Có ăn cơm, nghỉ ngơi đúng giờ hay không? Ở Quảng Nguyên có ai dám bắt nạt cháu của nội hay không?
Bà nội liên tục hỏi mấy câu, rõ ràng rất là quan tâm cô.
- Bà nội... con ăn cơm, nghỉ ngơi đúng giờ mà! Sadako nuôi con vừa trắng vừa mập đây này, với lại không ai dám bắt nạt con hết! Con không bắt nạt họ là họ đã phải mừng thầm rồi, hắc hắc.
- Đứa nhỏ này, con không nên ỷ vào một chút bản lĩnh mà ức hϊếp người khác được! Nếu không ông trời sẽ tức giận thu hồi bản lĩnh của con, đến khi đó chắc con muốn cũng chả có chỗ khóc đâu!
Bà nội sẵn giọng dạy dỗ.