Người có thể khiến phu nhân Sakurai buông tha cho việc đấu giá kim cương “Ánh sao” và có thể khiến thiên nhãn của cô không thể dò xét được, cuối cùng bà lão này là ai?
Dương Tử Mi nghi hoặc nhìn bà lão kia, trên người bà ta không hề có khí tức sắc bén nào, nhìn kiểu nào cũng giống một bà lão bình thường trên đường mà thôi, tuy nhiên đôi mắt bà ta thì lại khác biệt hoàn toàn.
Người bình thường khi tới tuổi của bà ta thì ánh mắt sẽ bắt đầu bị vẩn đυ.c, nhưng ánh mắt của bà lão kia thì khác hẳn! Nhìn còn rất có sức sống mà cũng không tinh tường như của Hoắc Văn Hoa. Ánh mắt ấy nhàn nhạt, thần sắc thản nhiên, nhìn qua không hề có bất cứ lực uy hϊếp nào.
- Sadako, cô quen bà lão kia không?
Dương Tử Mi đẩy đẩy cánh tay Sadako một chút để cô ấy quay đầu nhìn thử. Sadako quay đầu lại nhìn bà lão kia, trùng hợp là ánh mắt của bà lão kia cũng chuyển qua nhìn Sadako nên hai người cùng lúc nhìn lẫn nhau. Nhưng mà ánh mắt kia lại như nhìn người xa lạ không hề có chút biến hóa, bà ta chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua Sadako rồi dời mắt đi, tiếp tục nhìn kim cương “Ánh sao” kia.
Tuy nhiên ánh mắt đó vẫn lạnh nhạt mà nhìn viên kim cương kia, trong đó không hề có sự yêu thích nồng nhiệt như những người khác. Bà ta nhìn “Ánh sao” như một vật tầm thường, giống như không gợi lên chút rung động nào trong nội tâm của bà ta. Nếu thế thì bà ta lại ra giá cao để mua kim cương “Ánh sao” để làm gì?
Dương Tử Mi nghi ngờ nhìn bà lão kia.
- Tôi không biết bà ta!
Sadako trả lời Dương Tử Mi.
- Tôi không cảm thấy quen tí nào!
- Vậy cô hỏi thử phu nhân Sakurai xem bà ấy là ai?
Dương Tử Mi nói với Sadako.
Sadako gật đầu, cô ấy xoay qua hỏi phu nhân Sakurai:
- Phu nhân, bà lão kia là ai thế?
Phu nhân Sakurai dùng biểu cảm quái dị nhìn Sadako, giống như chuyện cô ấy không biết bà lão kia là chuyện kỳ quái lắm vậy.
- Tiểu thư Mikami, cô không biết bà ấy sao?
Sadako lắc đầu.
- Tôi không quen!
Phu nhân Sakurai dùng vẻ mặt cực kỳ hoài nghi nhìn lại cô ấy rồi mới trả lời:
- Tôi cũng không biết!
Nói xong câu này, phu nhân Sakurai lập tức quay mặt nhìn lên “Ánh sao” trên sân khấu. Bây giờ, chỉ còn lại vị thương nhân Nhật Bản kia đọ giá với bà lão, giá đã nâng lên tới một tỷ ba.
Sadako phiên dịch lại cuộc đối thoại vừa rồi của mình cho Dương Tử Mi nghe.
Phu nhân Sakurai không biết thật sao? Trong tình huống hiểu nhầm Sadako là tiểu thư Mikami, phu nhân Sakurai vẫn nói dối có nghĩa là lai lịch của bà lão kia còn phức tạp hơn cả tiểu thư Mikami.
- Một tỷ năm.
Bà lão giơ bảng kêu giá, toàn trường thở mạnh vì kinh ngạc. Thương nhân Nhật Bản kia cắn môi, cuối cùng ông ta cũng chấp nhận buông tha.
- Một tỷ rưỡi lần đầu tiên! Xin hỏi còn có vị nào muốn tăng giá nữa không ạ?
Đấu giá viên hưng phấn hỏi.
Hoắc Văn Hoa nhìn Dương Tử Mi, thấy cô lắc đầu. Cô nhìn ra được bà lão kia quyết tâm muốn mua được kim cương “Ánh sao” dù giá có cao tới đâu đi nữa.
Hiện tại cô không có một xu dính túi, không thể mượn Hoắc Văn Hoa một tỷ mấy hay thậm chí là hai tỷ mấy được. Sadako cũng không cầu xin cô mua cho cô ấy nữa.
- Một tỷ rưỡi lần hai!
- Một tỷ rưỡi, lần ba! Nếu không còn ai kêu giá nữa thì viên kim cương “Ánh sao” có lực lượng thần kỳ giống như ngôi sao trên trời rớt xuống này thuộc về vị lão phu nhân kia.
Giọng nói của đấu giá viên vang vọng trong hội trường.
Không có ai lên tiếng. Đấu giá viên gõ búa:
- Một tỷ rưỡi, thành giao!
Mọi người lại ồ lên, sau đó họ dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía bà lão kia, trong đầu thì đang suy đoán thân phận bà ta như thế nào mà lại có thể bỏ ra số tiền lớn như thế. Sau khi mua được vật phẩm, vẻ mặt bà lão kia vẫn như cũ, không hề có chút biến hóa nào giống như mọi chuyện luôn nằm trong bàn tay bà ta vậy, bà ta coi nó như là một chuyện đương nhiên.