Lời nói vừa rồi của Sadako là vừa đấm vừa xoa, rất có khí phách của người có địa vị cao.
Phu nhân Sakurai vừa nghe như thế thì sự kinh sợ hiện trên gương mặt của bà ấy, vội vàng nói:
- Tiểu thư Mikami, tôi sẽ nghe lời tiểu thư. Nhưng viên kim cương này tôi mong tiểu thư sẽ nhận lấy, tôi cũng sẽ không so đo với đứa bé kia!
- Hả? - Sadako nhíu mày, ánh mắt quét qua phu nhân Sakurai.
Phu nhân Sakurai khẩn trương tới mức toàn thân đều chảy mồ hôi lạnh:
- Đúng vậy, thưa tiểu thư Mikami! Tôi sẽ nghe lời tiểu thư, quên hết chuyện trước đó, tuyệt đối sẽ không giữ oán hận trong lòng.
- Vậy thì tốt! - Vẻ mặt Sadako khôi phục vẻ thản nhiên hờ hững, cô ấy cầm Giọt Nắng trong tay mà không đưa ra nữa.
Lúc vừa rồi, cô ấy cũng đi bên cạnh Dương Tử Mi nên tất nhiên cũng biết chủ nhân của mình cực kỳ thích viên Giọt Nắng này, có điều do tài chính hữu hạn nên không tham gia đọ giá mà thôi.
Hiện tại, cô ấy hóa giải mâu thuẫn giữa phu nhân Sakurai với An Đông Ny mà phu nhân Sakurai lại không muốn nhận thứ này. Thế thì Sadako cũng nhận luôn, sau đó lại đưa lại cho chủ nhân.
Dương Tử Mi nhìn mà vui vẻ vô cùng.
Vốn là bản thân cô cũng có chút đồng cảm với tấm lòng cha hiền của An Thạch, bởi vậy nên cô muốn dùng sự kính sợ của phu nhân Sakurai đối với Sadako để giải hòa chuyện này.
Không ngờ cô lại còn có thể nhận được Giọt Nắng giá trị ba trăm mười triệu, đúng là cái bánh từ trên trời rớt xuống mà.
An Thạch thấy phu nhân Sakurai đồng ý với Sadako sẽ không làm khó An Đông Ny nữa thì trái tim chậm rãi thả lỏng.
Tất nhiên, nói gì thì nói ông ta cũng vẫn rất xót ba trăm mười triệu.
Nhưng mà có xót cỡ nào thì cũng không thể hơn nỗi đau mất con gái được.
Xem như dùng tiền để giải hạn đi.
An Thạch nói lời cảm tạ với Sadako rồi quay qua giải thích với phu nhân Sakurai. Sau đó ông ta thở hổn hển ra khỏi phòng triển lãm tìm An Đông Ny đang bị An Đông Dương giữ lấy, thấy cô ta còn đang vừa cắn vừa mắng An Đông Dương.
An Đông Ny vừa thấy ông ta ra thì ngừng việc chửi bậy. Ánh mắt vui vẻ, chờ mong nhìn ba mình, vội vàng kêu:
- Bố, kim cương của con đâu? Đưa cho con đi, con muốn đeo ngay lập tức!
An Thạch giơ tay tát một cái lên mặt An Đông Ny.
An Đông Dương cũng giật mình.
An Đông Ny giật mình, cô ta sờ lên một bên má nóng cháy của mình. Khó tin nhìn người bố trước kia không nỡ đυ.ng một đầu ngón tay vào cô ta, nước mắt chảy xuống, khóc hỏi:
- Bố, sao bố lại đánh con? Có phải vì con kêu quá giá quy định của bố hay không? Không phải là chỉ quá mười triệu thôi sao, bố còn có tài sản trên mười tỷ cơ mà? Bố còn để ý mười triệu này như vậy sao? Bố vì mười triệu mà nhẫn tâm đánh đứa con gái bố nuông chiều nhất sao? Chẳng lẽ trong mắt bố chỉ có tiền thôi sao? Bố khiến con bị tổn thương quá, con không muốn gọi bố là bố nữa! Hu hu, con đi méc mẹ!
Nghe con gái vừa nói vừa khóc mù mịt như thế, An Thạch thật sự cảm thấy đầu mình đau quá.
Ông ta bất đắc dĩ nhìn An Đông Ny, bi thương nói:
- Đông Ny, ngày xưa là do bố sơ sót khiến con bị sốt tới mức ảnh hưởng tới đầu óc, đó là lỗi của bố! Mà bố càng sai hơn khi nuông chiều con một cách mù quáng, mặc kệ lời nói và hành vi của con khiến con trở thành trò cười trong mắt người khác. Con có biết lần này mém chút nữa con gây ra họa lớn hay không? Nếu không phải nhờ Tiểu Mi và tiểu thư Sadako thì dù bố bản lĩnh lớn cỡ nào cũng không thể cứu nổi con đâu!
An Đông Ny ngỡ ngàng nhìn An Thạch.
Cô ta thật sự không hiểu bố mình đang nói gì nữa.
Cô ta cũng không hiểu rõ tại sao bố lại nói cô ta lại trở thành trò cười trong mắt người khác.
Cô ta cảm thấy mình vừa đẹp vừa thông minh như thế, sao có thể trở thành trò cười chứ.
Chỉ có chú hề mới là sự tồn tại khiến mọi người chê cười thôi.
Cô ta không biết bản thân mình đã sắp tiến gần với danh hiệu “tên hề quái dị” rồi.