Bà nhận lầm người rồi, tôi không phải là tiểu thư Mikami gì đó đâu. Tôi tên là Sadako. - Sadako lạnh nhạt trả lời Sakurai Shori.
- Hả?
Phu nhân Sakurai không ngờ cô ấy lại phủ nhận như vậy, bà ấy hơi chút bất ngờ đánh giá Sadako. Đôi mắt tinh tường nhanh chóng thay đổi nhiều loại cảm xúc phức tạp.
Nhưng mà bà ấy rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, ngữ khí áy náy khom người nói với Sadako:
- Xin lỗi đã nhận lầm cô!
Sadako mỉm cười, ánh mắt lãnh đạm, không thèm nhìn bà ấy thêm cái nào mà bắt đầu chăm chú quan sát Dương Tử Mi.
Phu nhân Sakurai từ nhỏ đã biết quan sát sắc mặt và phán đoán ngôn ngữ, bà ấy thái độ của Sadako đối xử với Dương Tử Mi rất khác biệt. Hơn nữa, nhìn bề ngoài hai người khá giống nhau.
Bà ấy thầm suy đoán trong lòng: “Chẳng lẽ gia tộc Mikami còn có một vị tiểu thư không công bố ra ngoài sao?”
Nhưng mà vừa rồi Sadako lại phủ nhận thân phận tiểu thư Mikami nên bà ấy cũng không dám nhiều lời nữa, sợ làm cô ấy không vui. Vì thế lại lễ phép khom người hành lễ với Dương Tử Mi rồi xoay người rời đi.
Dương Tử Mi nhìn bóng dáng của phu nhân Sakurai suy tư một chút rồi tiến vào hội trường với Hoắc Văn Hoa.
Mới vừa bước vào, An Thạch nhiệt tình bước lên đón rồi dẫn hai cô đi đến trung tâm chỗ ngồi VIP, ngay cả Hoắc Văn Hoa và phu nhân Sakurai đều chỉ có thể ngồi ở hai bên.
Phu nhân Sakurai vẫn lặng lẽ đánh giá Sadako.
Những người Nhật Bản khác ở đây cũng như thế, ánh mắt họ nhìn cô ấy luôn có sự kính sợ giống như họ đang nhìn thần linh vậy.
Hội đấu giá bắt đầu, một vài món châu báu quý trong phòng triển lãm được bán trước bao gồm cả viên Giọt Nắng.
Dương Tử Mi cũng vô cùng thích Giọt Nắng nhưng nếu nó không nằm trong phạm vi tài chính của cô thì đành từ bỏ thôi.
Hơn nữa, mục tiêu của cô là Ngôi Sao Hoa Hồng Đen và kim cương Seibo còn chưa đấu giá đâu.
Giọt Nắng có giá khởi điểm là bốn mươi triệu, quá trình đấu giá vô cùng kịch liệt. Khi cái giá lên tới hai trăm năm mươi triệu thì hầu như mọi người đều buông tha, chỉ còn lại phu nhân Sakurai và An Đông Ny vẫn còn hét giá.
An Đông Ny có được sự đồng ý của người ba An Thạch, dùng giá trong phạm vi ba trăm triệu để mua Giọt Nắng.
Nhưng mà phu nhân Sakurai vẫn luôn bình tĩnh cạnh tranh với cô ta, mỗi lần đều kêu hơn một triệu.
Khi giá lên tới hai trăm tám mươi triệu thì An Đông Ny bắt đầu nóng nảy.
Cô ta có ngốc cỡ nào cũng nhìn ra được là phu nhân Sakurai cũng nhất định phải có được Giọt Nắng.
Tập đoàn An Thạch có vài dự án hợp tác với tập đoàn Sakurai.
An Thạch thấy con gái cứ bám riết không tha mà tiếp tục đọ giá với phu nhân Sakurai như vậy thì lo lắng muốn chết.
Phu nhân Sakurai có tiếng là rất nham hiểm, giảo hoạt... bị người khác nói là hầu bàn thì đã động thủ gϊếŧ chết mười người.
Mọi người thấy bà ấy đọ giá thì đều buông tay từ từ, sao con gái ngốc của ông ta lại không hề có mắt như thế này chứ.
An Thạch đứng trên sân khấu không tiện nhắc nhở con gái buông tay.
Lúc này, An Đông Ny hét giá tới mức đỏ cả mắt.
Cô ta mặc kệ, dù bất luận thế nào cô ta cũng phải có được viên Giọt Nắng kia để cô ta có thể khoe khoang với bạn bè trong giới nữa chứ.
Đây là viên kim cương màu vàng lớn nhất trên thế giới, trước đó cô đã đảm bảo với đám bạn của mình là cô ta nhất định sẽ mua được viên kim cương Giọt Nắng này.
Bây giờ nếu không mua được thì cô ta không bị cười chết mới là lạ đó.
Cho nên cô ta vừa hét giá vừa phẫn nộ trừng mắt nhìn phu nhân Sakurai.
- Ba trăm triệu!
Nhưng khi phu nhân Sakurai hét giá này thì An Đông Ny tức giận đứng phắt dậy, chỉ vào bà ấy la mắng:
- Bà già kia, bà có ý gì hả? Nhìn bộ dạng da gà nhăn nhúm của bà đi, bộ dạng đeo thứ như vậy không phải rất lãng phí đó sao? Giọt Nắng được tạo ra là để dành cho tôi, nếu bà còn tranh với tôi, tôi sẽ…
Mọi người ở đây đều ồ lên.