Anh ta chắc không phải là một tên sumo nổi tiếng, tiền lương có được không nhiều. Nếu không, cũng sẽ không chịu từ Nhật Bản xa xôi đến tận đất nước Trung Hoa xa lạ, không một chút lợi ích này làm gì.
Dương Tử Mi nhìn dáng vẻ tên sumo, đoán biết anh ta đã động tâm. Cô lấy chi phiếu ra, vẫy vẫy trước mắt anh ta:
- Cho anh ba giây suy nghĩ. Hoặc là lấy chi phiếu hoặc là lấy lại cái này!
- 3…
- 2…
- 1…
Nhìn thấy tên sumo có vẻ còn do dự. Dương Tử Mi thu chi phiếu lại, trả Ngũ Mang Tinh lại cho Fujiki:
- Nếu tiền không mua được, vậy thì trả lại cho các người! Sau này chúng ta không nợ nần gì nữa.
- Tôi bán! - Tên sumo kia vội vàng kêu lên.
- Năm trăm vạn!
Dương Tử Mi nở nụ cười, trong đôi đồng tử đen hiện lên một chút xảo huyệt:
- Giờ mới bán... nhiều nhất chỉ đưa một trăm vạn thôi! Ai bảo anh do dự làm gì! Một trăm vạn... bán không? Cho anh ba giây suy nghĩ. Nếu không, giá lần sau nữa là năm mươi vạn.
- 3…
- 2…
- Tôi bán! - Tên sumo kia che bộ ngực đau đớn, vội nói.
Chính mắt thấy mình vừa đánh mất năm trăm vạn, anh ta hối hận đến muốn đấm xuống đất.
Fujiki kinh ngạc nhìn anh ta, chỉ có điều không nói gì.
Dương Tử Mi vỗ tay cười to:
- Giao dịch thành công!
Cô viết một tấm chi phiếu một trăm vạn đưa cho Fujiki:
- Thứ này là do tôi mua! Từ nay chúng ta không còn chuyện gì nữa, sau này các anh cũng đừng nói tôi lấy đồ của các anh.
- Cảm ơn cô Dương!
Fujiki cố nén sự tức giận trong lòng nhận lấy tấm chi phiếu, hai mắt tối tăm trừng lên mắt nhìn tên sumo.
Tên sumo nhận lấy chi phiếu. Trên mặt vừa có sự vui sướиɠ vừa có sự hối hận kèm theo cả kinh hãi, trên mặt anh ta toàn là biểu cảm phức tạp.
- Fujiki tiên sinh, chúng ta giao dịch xong rồi! Vừa mất đi một trăm vạn nên tâm tình tôi cũng không tốt lắm. Không thể mời ngài đi uống trà được rồi, mọi người hãy đi về đi.
Nói xong, cô xoay người đi vào nhà.
- Cô Dương.
Fujiki đuổi theo:
- Cô đừng đi, tôi còn có chuyện muốn nói.
- Hả? Còn có chuyện gì?
Dương Tử Mi hỏi không chút quan tâm:
- Tôi tưởng tôi không còn gì để nói với các anh nữa chứ?
- Thiên Hoàng của chúng tôi muốn gặp cô. - Fujiki ở phía sau kêu lên.
Dương Tử Mi dừng bước, quay đầy nhìn hắn:
- Để làm gì?
-Biết được cô Dương đây tài năng hiếm có nên Thiên Hoàng chúng tôi cảm thấy rất hứng thú và muốn mời cô đến Nhật Bản du ngoạn một chuyến. Không biết cô Dương đây có thời gian không? - Lúc Fujiki nói lời này còn mang theo một chút kiêu căng.
Ông ta cảm thấy, cô gái trước mặt nhận được vinh dự lớn đến thế nhất định sẽ "thụ sủng nhược kinh" (*).
Thế nhưng, Dương Tử Mi vẫn không cần suy nghĩ, thẳng tay cự tuyệt:
- Không rảnh!
Fujiki giật mình, nghi ngờ Dương Tử Mi không nghe rõ nên nói to hơn:
- Cô Dương, Thiên Hoàng vô cùng tôn quý của chúng tôi mời cô. Trên đời này không có bao nhiêu người có thể nhận được vinh hạnh này đâu!
-
Thế ông thay tôi cảm ơn ngài. Tôi cảm thấy mình không cần phải gặp Thiên Hoàng! - Dương Tử Mi vẫn không biểu cảm gì như cũ nói.
- Cô có biết trong lòng chúng tôi địa vị của Thiên Hoàng tôn quý đến cỡ nào không?
Fujiki bắt đầu nghi ngờ chỉ số thống minh của Dương Tử Mi:
- Ngay cả đến các nguyên thủ quốc gia của nước cô muốn gặp ngài cũng vô cùng khó.
- Vậy liên quan gì đến tôi? "Ngài" ở trong lòng các ông tôn quý nhưng trong lòng tôi thì cũng chỉ là một con người thôi! - Dương Tử Mi khẽ cười.
Đoán chừng là do kiếp trước cô đã chứng kiến quá nhiều cảnh chiến tranh nên không có chút cảm giác tốt đẹp gì đối với nhân vật Thiên Hoàng này.
***
(*) Thụ Sủng Nhược Kinh: Là câu thành ngữ chỉ người được cưng chiều, sủng ái nhưng vừa vui vừa lo sợ.