Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài

Chương 744: Gương cổ không chiếu được hình người (12)

Hai người khiến cho người khác cảm thấy rất hài hòa.

Bởi vì Lam Nha Nha là tứ trụ toàn âm nên cô cũng không thể nhìn thấy được liệu nhân duyên của cô ấy có phải cùng với La Anh Hào hay không.

Chỉ có điều, La Anh Hào tốt hơn nhiều so với La Anh Kỳ. Lam Nha Nha chắc sẽ không chịu nhiều đau khổ như Hạ Mạt.

Nhưng có ai biết được sau này... tình duyên của Lam Nha Nha có thể gặp trắc trở hơn Hạ Mạt gấp trăm lần.

- Ăn cơm thôi!

Sadako mang tạp dề bưng khay đi vào, trên đấy bày một dĩa lại một dĩa thức ăn đủ cả sắc lẫn hương vị. La Anh Hào nhìn thấy liền kích động.

- Đúng là muốn ở đây cả đời không đi đâu hết, như vậy sẽ có thể ăn đồ của Sadako nấu. Mỗi ngày còn thay đổi đa dạng như vậy nữa... thần kỳ thật! - La Anh Hào kêu lên.

Ngày đó anh ta đi chung với Dương Tử Mi, thấy cô đào đất mang Sadako ra ngoài.

Lúc đầu anh còn nghĩ Sadako là xác sống nên có chút giữ khoảng cách với cô, ăn đồ của cô làm cũng có cảm giác hơi không ổn.

Nhưng khi thấy bọn người Dương Tử Mi ăn không kiêng nể gì cả, hơn nữa nhìn thế nào cũng thấy Sadako rõ ràng là một con người. Anh ta cũng dứt bỏ gánh nặng tâm lý.

- Hôm nay anh nên đi đi thì hơn.

Dương Tử Mi uống một ngụm canh bà làm, nói:

- Không phải là em không cho anh ở đây, không muốn giúp đỡ anh! Mà là anh đã ở đây hai ngày rồi, ở thêm nữa sẽ không tốt cho sức khỏe của anh đâu... Vì anh là một người tràn đầy dương khí!

- Được rồi! Anh đi là được chứ gì... Chưa bao giờ thấy người nào hạ lệnh đuổi khách vô tình như em luôn ấy.

La Anh Hào miệng vừa ăn thức ăn, vừa bĩu môi nói với giọng bất mãn:

- Tại sao Nha Nha có thể ở lại lâu mà anh thì không thể?

- Nha Nha với anh đâu giống nhau? Cậu ấy là tứ trụ toàn âm, còn anh là tứ trụ toàn dương. - Dương Tử Mi giải thích.

- Vậy chúng ta ở cùng, chẳng phải là Âm Dương hài hòa rồi sao? - La Anh Hào nói hụych toẹt ra.

Người nói vô tình, người nghe hữu ý.

Lam Nha Nha dẫu sao cũng mới chỉ mười lăm tuổi, vẫn còn là một cô gái đơn thuần chưa trải chuyện đời. Nghe La Anh Hào nói một câu cực kỳ mờ ám như vậy, cả khuôn mặt cô như nhuộm sốt cà chua, đỏ đến cả bên tai, cúi đầu bới cơm.

La Anh Hào cũng phát hiện mình nói nhầm, có vẻ xấu hổ gãi đầu:

- Tiểu Nha Nha, anh không có ý gì đâu… Thuận miệng nói vậy thôi, đừng xấu hổ.

Anh ta nói như vậy, mặt Lam Nha Nha càng đỏ hơn nữa.

Thấy Lam Nha Nha cúi đầu đỏ mặt hệt như một đóa hoa thủy liên e thẹn. Tim La Anh Hào rung ring giống như bị ai đó nhẹ nhàng chạm vào.

Anh ta cũng cúi đầu ăn cơm không nói gì nữa.

Không khí giữa hai người cực kỳ xấu hổ lẫn mập mờ.

Sau khi ăn cơm xong, La Anh Hào rời khỏi nhà, Lam Nha Nha thì về phòng để ôn thi.

Dương Tử Mi cầm quyển sách kia từ phòng Tống Huyền đến gặp Tiểu Thiên.

- Chị, em có một dự cảm… Chị cần phải tìm đủ mười bốn tấm thẻ bài gỗ đào mới có thể đưa anh Trục Thiên vào cổ mộ, nếu không sẽ uổng công vô ích. - Tiểu Thiên mở tập tranh ra nói.

- Chị cũng có dự cảm này! Nhưng hiện tại chúng ta chỉ mới có bốn tấm, còn tận mười tấm nữa, không biết còn trên thế giới này không nữa? Buồn thiệt chứ!

- Em cảm giác bất cứ chuyện gì đều có số mệnh của nó. Nếu bánh răng vận mệnh dừng trên người chị, muốn chị tìm thứ gì thì sớm muộn gì chị cũng có thể tìm thấy. Chị cũng không cần nôn nóng quá mức như vậy đâu, chờ cơ duyên vừa đến là được. - Tiểu Thiên an ủi cô.

- Dù sao thời gian cũng còn rất nhiều, đừng vội quá!

Dương Tử Mi gật đầu, nhìn bức tranh giống Long Trục Thiên:

- Bức tranh như vẽ anh ấy vậy... Tổ tiên của anh thật giống anh vô cùng!

- Đúng vậy, siêu giống!

Tiểu Thiên hứng thú nói:

- Anh Trục Thiên nếu mặc bộ giáp này vào, đoán chừng sẽ giống như đúc.

Vẻ bề ngoài của con người dĩ nhiên có thể di truyền lại. Nhưng cách đến mấy ngàn năm mà vẫn có thể di truyền đến giống nhau như đúc như thế sao?

Thật là kỳ quái chết đi được.