Có điều cũng đã lâu lắm rồi cô không gặp được Lâm Thanh Mai. Dương Tử Mi đi từ cửa hàng vào gian nhà sau, cất tiếng gọi:
- Chị Thanh Mai...
Lúc này Lâm Thanh Mai đang ăn sáng, nghe thấy tiếng cô gọi lớn thì vội vàng bước ra, trên mặt tràn ngập vui sướиɠ:
- Con nhóc này, cuối cùng cũng chịu đến gặp chị rồi.
Dương Tử Mi mỉm cười, cô cúi đầu nhìn cái bụng đã lớn hơn trước rất nhiều của Lâm Thanh Mai, tròn vo giống như một con chuột túi mẹ vậy.
- He he... chị Thanh Mai! Chị biết bây giờ chị giống cái gì không? - Dương Tử Mi cười gian trá.
- Cái con nhóc này, lại muốn trêu ghẹo gì chị của em đúng không?
Lâm Thanh Mai nhìn mái tóc xanh lam của Dương Tử Mi:
- Đang yên đang lành sao lại nhuộm tóc đen thành cái màu này?
- Màu này đẹp mà!
Dương Tử Mi kéo Lâm Thanh Mai ngồi xuống bắt mạch cho cô, thấy thai nhi tương đối khỏe mạnh cũng yên tâm vài phần:
- Chị Thanh Mai... Tống tiên sinh đi đâu vậy? Em có một vật muốn nhờ anh ấy giám định.
- Anh ấy đến thành phố tham gia nghiên cứu thảo luận học thuật gì gì đấy rồi. Có lẽ phải một tuần sau mới trở về.
- Lâu đến vậy sao?
- Đúng vậy!
Dương Tử Mi đưa tay sờ sờ chiếc gương trong túi.
- Em muốn giám định đồ cổ gì? Đưa chị xem thử nào. - Lâm Thanh Mai tò mò.
Dương Tử Mi lắc đầu.
- Vật này vẫn chưa biết là may mắn hay xui xẻo, em sợ sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi trong bụng chị.
- Vậy thì chị không xem nữa.
Lâm Thanh Mai sờ sờ cái bụng tròn trĩnh, trên mặt ánh lên nét cười của người mẹ hiền, gương mặt cũng vì vậy mà tăng thêm vài phần xinh đẹp.
- Tiểu Mi, không thì em đến phòng sách tìm thử xem. Có lẽ sẽ tìm thấy đáp án mà em muốn đấy. - Lâm Thanh Mai thấy vẻ thất vọng trên gương mặt của Dương Tử Mi liền đưa ra ý kiến.
Dương Tử Mi gật đầu, dù sao hôm nay cô cũng không có chuyện gì cần làm, chi bằng cứ tìm kiếm trong phòng sách của Tống Huyền xem thử có manh mối nào liên quan đến cái gương kia hay không.
Phòng sách của Tống Huyền có thể so ngang với một cái thư viện nhỏ. Có điều tất cả sách ở đây đều có liên quan đến đồ cổ. Từ cổ điển đến hiện đại, đều phân loại rõ ràng.
Dương Tử Mi ngay lập tức đi xem thử bộ sách liên quan đến thời nhà Tần.
Cô đọc sách như cưỡi ngựa xem hoa, loáng một cái đã đọc hết bộ sách liên quan đến nhà Tần. Có mấy đoạn ghi chép về những tấm gương khác nhưng lại không thấy nhắc đến tấm gương này.
Nguyên nhân có thể... đây là chiếc gương pháp thuật kỳ quái, vì vậy trong bộ sách cũng không có thông tin nào được chính thức ghi lại.
Bỗng nhiên, cô phát hiện thấy ở một góc sâu trong phòng sách có một bộ sách viết chữ “Vu” bên trên.
Lòng cô khẽ dao động, ký ức quá khứ quay trở về.
Trước kia khi còn ở trên núi, cô thích nhất là xem trộm mấy bộ sách có liên quan đến đến vu thuật. Không biết mấy bộ này của Tống Huyền có gì đặc biệt?
Cô đưa mắt lại nhìn, ánh mắt dừng ở một quyển sách trông có vẻ cũ kỹ được đóng chỉ buộc lại. Thậm chí còn có cảm giác như một món đồ cổ, Dương Tử Mi bèn thò tay rút nó ra.
Quyển sách này trông có vẻ rất nặng nề, bìa sách màu đỏ đen thoạt nhìn có vẻ kỳ quái. Phía trên cũng không có bất cứ chữ viết gì.
Tâm trạng Dương Tử Mi không biết vì lý do gì lại có chút hoảng loạn.
Cô mở ra thật cẩn thận, đập vào mắt là một tấm bản đồ.
Cô rất quen thuộc với tấm bản đồ này, đây chính là bản đồ ghi lại nơi có khả năng liên quan đến thẻ bài gỗ đào - mộ địa Nishigawa.
Trên bản đồ, vị trí của ngôi mộ được người thời nay chấm vài vết bút bi để đánh dấu.
Cô đưa tay sờ thử... Tấm bản đồ này được làm từ một tấm da dê bền chắc. Nhìn sơ qua, có thể nó xuất hiện sau tấm mà Long Trục Thiên mang về.
Cô thử nhắm mắt lại chạm vào bản đồ.
Không có ảo giác nào xuất hiện, xem ra ngoại trừ món của Long Trục Thiên là nguyên bản. Những thứ còn sót lại này cũng chỉ là sản phẩm phục chế lại mà thôi.