Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài

Chương 734: Gương cổ không chiếu được hình người (2)

Hạ Mạt vừa trông thấy La Anh Kình thì đã đỏ mặt. Nhưng cô cũng không hề tỏ vẻ xấu hổ, ngược lại còn trực tiếp nhìn vào mắt La Anh Kình, trong mắt thấp thoáng tình cảm e thẹn của người con gái.

Công tử nhà giàu La Anh Kình cũng cố ý nhìn sâu vào đôi mắt Hạ Mạt khiến trái tim cô cứ đập lên từng hồi từng hồi.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Dương Tử Mi thật lòng không muốn Hạ Mạt ở bên cạnh La Anh Kình.

Hạ Mạt thuần khiết như vậy, sau này phải chịu bao nhiêu khổ cực cơ chứ?

Chỉ tiếc nhân duyên vốn do trời định.

Bọn họ đã định trước là sẽ bên cạnh nhau, cũng là do mệnh khổ của Hạ Mạt.

Vì Hạ Mạt, giọng điệu Dương Tử Mi không có mấy phần hòa nhã:

- Tùy anh.

- Cô Dương, trước đây giữa chúng ta có chút hiểu lầm, tôi không nên tranh Can Tương Mạc Tà với cô. Nhưng bây giờ tôi đã có thành ý đến vậy rồi, cô có thể thân thiện một chút được không vậy?

La Anh Kình thấy dáng vẻ xa cách của cô. Kẻ đã quen được xem như trọng tâm của vũ trụ như hắn chịu không nổi, đứng dậy la lên vô cùng oan ức.

- Là anh chủ động đến đây, tôi thân thiện hay không thân thiện là chuyện của tôi.

- Đúng thật là… Tôi đúng là người nhiệt tình với người ta mà bị người ta lạnh nhạt, đúng là… - La Anh Kình tuy rằng kêu la oai oái nhưng vẫn mặt dày mày dạn ngồi xuống cạnh Hạ Mạt, vẻ mặt đáng thương nhìn cô.

- Công chúa nhỏ đáng yêu, có thể nói giúp tôi một câu với cô ấy được không? Tôi là thật lòng muốn kết thân với mọi người mà.

Mặt Hạ Mạt đỏ hồng, trái tim lại đập bang bang trong l*иg ngực, quay đầu nói với Dương Tử Mi:

- Tử Mi, cậu không cần phải cố tình như vậy. Nhìn anh ấy có vẻ thành tâm thật mà.

Tất nhiên Dương Tử Mi biết La Anh Kình cũng không phải người xấu, nhưng mà…

Cô chỉ sợ, anh ta và Hạ Mạt xác định quan hệ quá sớm mà thôi.

Haiz!

Dương Tử Mi âm thầm thở dài một hơi. Tâm hồn thiếu nữ đã rung động rồi thì cô còn muốn cứu vãn gì nữa, đành phải nghĩ cách trị thói trăng hoa của La Anh Kình kia thôi.

La Anh Kình ở bên ngoài chơi với đủ loại bạn xấu bạn tốt rồi. Anh ta chỉ ngồi ba hoa khoác lác một hồi đã chọc cười mọi người rồi.

Hạ Mạt càng nhìn càng thấy anh ta đẹp trai, càng nhìn càng thấy thích.

- Đúng rồi, cô Dương...

La Anh Kình nói mấy chuyện linh tinh ở thành phố B với mọi người, đột nhiên nhớ đến chuyện gì, nghiêm túc nhìn Dương Tử Mi:

- Cô còn có hứng thú với đồ cổ không?

- Gọi Tử Mi là được rồi. - Dương Tử Mi thật sự không quen chuyện anh ta một tiếng gọi "cô Dương", hai tiếng gọi "cô Dương", trả lời.

- Đột nhiên có hứng thú như vậy. Chẳng lẽ anh có món đồ cổ đặc biệt nào muốn giới thiệu cho tôi sao?

Trên mặt La Anh Kình bỗng xuất hiện vẻ thần bí, hơi khom người thấp giọng nói với Dương Tử Mi:

- Tôi vừa nhận được một tin tức, trong thế giới ngầm có kẻ rao bán một thứ… Nghe nói là trong tay ông ta đang có một tấm gương cổ rất độc đáo. Rõ ràng mặt gương bóng loáng nhưng không có cách nào chiếu được hình người, vậy mà chiếu vào mấy vật khác vẫn có thể thấy bình thường. Thật sự rất kỳ quái! Không biết cô có hứng thú hay không?

Gương cổ không chiếu được hình người?

Có vật kỳ quái như vậy sao?

Hiện tại mấy thứ đồ chỉ có giá trị tiền bạc không còn có sức hấp dẫn mạnh với Dương Tử Mi nữa. Nhưng cô vẫn không cách nào kiềm chế được hứng thú tìm tòi, nghiên cứu mấy thứ đồ cổ kỳ lạ.

- Thật sao? Có nói rõ đó là tấm gương gì hay không? - Dương Tử Mi vội vàng hỏi.