Hạ Mạt nóng lòng muốn thử... hưng phấn muốn đập phá đồ đạc.
Có thể đập phá một câu lạc bộ có giá trị năm ngàn vạn. Đó là một chuyện vô cùng chấn động đó!
Dù sao thì cô ấy cũng biết Dương Tử Mi không thiếu tiền, cũng sẽ không để lại hậu quả gì!
Trần Văn Đạt nghe thấy thế, mồ hôi lạnh túa ra, vội vàng nói:
- Cô… Cô nghĩ năm ngàn vạn là giấy à? Có thể đập phá à? Cha cô có nhiều tiền như vậy để bồi thường hay không hả?
- Cha tôi không có nhiều tiền để bồi thường như vậy! - Ý cười trên mặt Dương Tử Mi càng sâu, cười đến mức khiến cho Trần văn Đạt sợ hãi.
- Đã không có tiền để bồi thường mà cô còn dám đập phá... Đầu óc cô có vấn đề à?
- Cha tôi không có nhiều tiền để bồi thường nhưng mà... tôi thì có!
Dương Tử Mi cười nói:
- Cho nên, tôi muốn đập như thế nào thì đập. Cha tôi cũng không quản được!
- Vậy chúng ta đập phá đi! Vốn định đến đây chơi, không ngờ lại gặp phải mấy người rác rưởi như vậy. Trong lòng thật khó chịu, nhất định phải xả cơn giận này mới được! - Hạ Mạt ở một bên thêm dầu vào lửa.
- Cô… Cô là đồ biếи ŧɦái, cô mới có mấy tuổi? Cô không dựa vào cha cô à?
Nếu Dương Tử Mi đập phá câu lạc bộ này, cho dù có thể bồi thường Trần Văn Đạt cũng sẽ phải chịu trách nhiệm. Ông chủ nhất định sẽ không tha cho ông ta.
Ông ta vội vàng chuyển mắt qua Sadako.
- Cô là chị của cô ta, sao không ngăn cản hành vi điên rồ của cô ta lại? Đập phá câu lạc bộ của chúng tôi không phải chỉ bồi thường là giải quyết được đâu. Ông chủ chúng tôi nhất định sẽ nổi giận, các người sẽ chết chắc!
- Xin lỗi, tôi không phải chị của cô ấy! Cô ấy là chủ nhân của tôi! Tôi không có quyền ngăn cản cô ấy, tôi chỉ có thể phục tùng vô điều kiện.
Sadako vừa dứt lời, môi anh đào cong lên hiện ra một nụ cười không khác gì với Dương Tử Mi:
- Hơn nữa, tôi cũng rất ngứa tay, muốn đập phá đồ thử ra sao.
Nói xong, bàn tay nhỏ của cô ta lập tức đạp lên chiếc bàn đá cẩm thạch ở bên cạnh.
Oanh...
Cái bàn kia vốn phải dùng búa mới có thể đập được. Vậy mà chỉ bị cô ta đập một cái đã biến thành đống đá vụn rơi xuống đất.
Trần Văn Đạt hít khí lạnh. Hai mắt trừng lớn, miệng mở lớn, khó tin nhìn Sadako:
- Cô…Cô… Cô đập nát nó?
- Đúng vậy! Không chắc chắn chút nào cả, thật khó chịu.
Sadako nghiêm túc gật đầu. Thấy ở bên cạnh có một cây cột lớn, vươn tay sờ lên cây cột:
- Để tôi thử xem có thể đập nát được cây cột này không?!
Dương Tử Mi đổ mồ hôi, cô không ngờ Sadako sẽ xấu bụng như vậy.
Cô thấy cái cột đó cũng chỉ là để trang trí không phải là cột chúng đỡ chính, thản nhiên nói:
- Vậy thì thử một chút xem!
Tuy rằng cây cột này chỉ dùng để trang trí. Nhưng cũng được làm từ xi măng cốt thép, không giống như cái bàn bằng đá hoa cương kia.
Trần Văn Đạt không tin với dáng vẻ của cô có thể đập nát được cây cột đó, trừ khi là thần tiên hay ma quỷ!
Nhưng ông ta không biết, tuy rằng Sadako không phải thần tiên hay ma quỷ mà là xác sống, cũng chẳng khác thần tiên hay ma quỷ có năng lực phi phàm là bao.
Được sự cho phép của Dương Tử Mi, Sadako tính toán góc độ nào sẽ không làm tổn thương người khác, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đánh lên cây cột cứng rắn một cái.
Trần Văn Đạt chỉ nghe thấy một tiếng vang nặng nề, đó là tiếng cây cột bê tông sắp bị sụp đổ.
Khi ông ta vẫn chưa thể tin vào lỗ tai mình thì đã nhìn thấy cây cột bê tông lót đá hoa cương to lớn đổ ầm xuống thành một đống đất đá, bốn phía đầy tro bụi vô cùng tan hoang.