- Những hồn phách khác đang ở đâu?
- Vì sao sư phụ lại bị chôn dưới đất?
- Căn cứ vào chất đất thì sư phụ đã chôn được hơn ba mươi ngày.
- Nhưng mình không gặp sư phụ mới khoảng mười ngày thôi.
- Mà sư phụ nằm trong quan tài chôn dưới lòng đất, lại vẫn giữ được hơi thở, nguyên nhân của chuyện này là như thế nào?
- Nếu sư phụ vẫn luôn được chôn ở dưới đất, vậy người xuất hiện trước mặt mình lúc trước là ai?
Dương Tử Mi nghĩ thầm.
Cô đã ở cùng sư phụ mười năm rồi, cô hiểu sư phụ đến mức không ai có thể dịch dung giả mạo được. Hơn nữa, lúc sư thúc qua đời, những biểu hiện đau lòng của sư phụ đều là thật. Đồng thời ông cũng rất quý mến cô, tuy đôi lúc cô cảm thấy có chút xa lạ, xa cách nhưng đó không thể là giả được.
Dương Tử Mi cảm thấy thật mờ mịt, làm thế nào cũng không thể giải thích được nguyên nhân của việc này.
Đột nhiên cô nhớ tới lúc cô sắp rời khỏi không gian kì quái trong ngõ nhỏ, trong ảo giác xuất hiện giọng nói của sư phụ nói rằng Sadako muốn hút máu của ông.
- Lẽ nào mọi việc do Sadako gây ra?
- Từ ngày đào được Sadako, sư phụ liền có chút khác biệt.
Nghĩ đến đây, cô cầm lấy kiếm Mạc Tà kề lên cổ Sadako:
- Sadako, có phải là cô làm sư phụ tôi biến thành như vậy không?
Khuôn mặt Sadako thản nhiên nhìn cô:
- Chủ nhân, tôi sẽ không làm những việc khiến cô đau lòng.
- Không ư?
Con ngươi Dương Tử Mi hơi thu hẹp lại.
Tuy rằng cô không thể lí giải được Sadako rốt cuộc là như thế nào, nhưng đó là người hầu mà cô đã dùng máu tươi để định khế ước, giữa bọn họ cũng có tâm ý tương thông nhất định.
Theo lý thuyết, cô ta sẽ không ra tay với sư phụ.
- Chủ nhân, nếu cô cho rằng mọi thứ do Sadako gây nên, cô có thể làm Sadako biến mất vĩnh viễn.
Sadako lạnh nhạt nói.
Tuy rằng Sadako là người hầu hoàn hảo, nhưng nhiều lúc, cô cũng thật muốn làm cô ta biến mất vĩnh viễn.
Sự tồn tại của cô ấy, giống như là một quả bom hẹn giờ không biết lúc nào phát nổ, khiến cô thấy bất an.
Nhưng cô không thể ra tay.
Thứ nhất, Sadako đã có linh hồn và sinh mệnh, cô không ra tay được.
Thứ hai, Sadako đã cùng cô chích máu kí kết khế ước quan hệ chủ tớ, cô không biết nếu mình gϊếŧ Sadako, liệu mình có gặp chuyện gì không.
Dương Tử Mi rút kiếm Mạc Tà khỏi cổ Sadako, gọi Lam Nha Nha và Tiểu Thiên đang nôn nóng ở bên ngoài vào.
Lam Nha Nha đẩy Tiểu Thiên đi vào phòng.
- Chị ơi, trong phòng có mùi gì kì lạ vậy?
Tiểu Thiên vừa vào liền nói.
Khi nó thấy Ngọc Thanh nằm ở trên giường, giật mình hỏi:
- Không phải đạo trưởng đi xa sao? Tại sao bây giờ lại ở đây? Ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Dương Tử Mi không trả lời lại, chỉ để Lam Nha Nha dùng mắt Âm Dương nhìn Ngọc Thanh.
Lam Nha Nha chớp chớp mắt, lắc đầu nói:
- Tử Mi, mình không nhìn thấy cái gì cả.
- Không nhìn thấy hồn phách màu đen đã gặp lúc trước ư?
Dương Tử Mi ngạc nhiên hỏi.
- Không có... Không nhìn thấy cái gì hết, chỉ thấy cả gian phòng phủ đầy khí tức đen kịt.
Lam Nha Nha lắc đầu nói.
Điều này thì Dương Tử Mi cũng thấy.
Khí tức đen kịt trong phòng không biết đến từ đâu đến, tràn ngập trong căn phòng, lúc trước khi cô đi vào lại không có.
Dương Tử Mi nhấc bàn tay sư phụ lên, bàn tay này đã từng nắm tay cô, rất ấm áp, cô quyết định tiến hành chiêu hồn cho sư phụ.
Cô hi vọng phần hồn phách ly tán kia chưa đi quá xa.
Dương Tử Mi bảo Sadako, Lam Nha Nha và Tiểu Thiên ra ngoài.
Con mèo đen kia vẫn cuộn mình nằm bên Ngọc Thanh, mặc kệ Dương Tử Mi xua đuổi thế nào nó cũng không đi, nó cắn chặt một góc áo choàng của Ngọc Thanh không buông.