Lý Thắng nhìn thấy Dương Tử Mi đột nhiên xuất hiện như thế thì chợt cảm thấy nơm nớp lo sợ, toàn thân căng cứng, nhưng lại không cam lòng lộ vẻ sợ hãi trước mặt một con nhóc như thế, nên cố giả bộ ra vẻ bình tĩnh, giở thói quen cũ của ông ta, đập bàn nghiêm giọng quát to:
- Dám tự tiện xông vào trụ sở thành phố như thế, mày đúng là gan to bằng trời!
- Ồ.
Dương Tử Mi cười khẩy một cái:
- Ông cho rằng chỗ ông là đầm rồng hang hổ gì mà tôi không thể vào chứ?
Lý Thắng giơ tay muốn gọi điện thoại cho bảo vệ, cho nhân viên tới bắt Dương Tử Mi đi.
Dương Tử Mi cũng để mặc cho ông ta gọi điện thoại.
Cô đã không phải là Dương Tử Mi vô dụng của đời trước nữa rồi, có thêm người đến thì đã sao chứ?
Cô sẽ khiến cho ông ta sau này thật sự phải sợ cô.
Hai nhân viên bảo vệ mặt mày hằm hằm xông vào, tựa như đời trước, muốn xách cô ném ra ngoài.
Dương Tử Mi không nói câu nào, giơ tay ra điểm huyệt cử động của hai người bảo vệ nọ.
Trông thấy hai người kia bị bất động, đờ mặt kinh hoảng nhìn về phía Dương Tử Mi, Lý Thắng tức giận hổn hển kêu to:
- Hai thằng ngu này, lập tức ném nó ra ngoài cho tôi.
- Thị trưởng Lý, tôi không thể động đậy được.
Một tên bảo vệ kinh hãi nói:
- Tự nhiên như bị trúng tà ấy.
- Tôi cũng vậy.
Một bảo vệ khác cũng nhăn nhó nói.
- Là mày giở trò sao?
Lý Thắng đã nghe nói không ít chuyện Dương Tử Mi chỉ cần giơ tay một cái thôi là có thể khiến cho người ta bất động, bởi vì chưa từng tận mắt trông thấy nên ông ta không tin lắm, cho rằng đây là do người ta đồn thổi mà thooi, trên đời này làm gì còn chuyện có cao nhân cách không điểm huyệt như trong mấy quyển tiểu thuyết võ hiệp nữa chứ?
Đúng là chuyện nục cười!
Nhưng bây giờ hai người nhân viên đó thật sự bị khiến cho bất động ngay trước mặt, ông ta không thể không tin.
- Đúng thế.
Dương Tử Mi lười biếng ngồi xuống chiếc ghế trước mặt ông ta, đôi mắt đen láy như bảo thạch của cô liếc nhìn ông ta:
- Ông có muốn thử cho biết không?
Cô không đợi Lý Thắng trả lời, ngón tay khẽ động một cái đã bắn ra một viên giấy bị vo viên nhỏ, đánh trúng huyệt cử động của Lý Thắng.
Toàn thân của Lý Thắng đột nhiên cứng đờ, không thể cử động được, chỉ có thể nhìn cô với vẻ hoảng sợ cực độ.
Nhìn thấy vẻ hoảng sợ của ông ta khiến cho Dương Tử Mi khá hả dạ, cô nhịn không được muốn chơi trò mèo vờn chuột với ông ta một phen.
Bởi vì một là cô không thể gϊếŧ ông ta để tự tạo sát nghiệp cho mình được.
Thứ hai là cô cũng nghe La Anh Hào nói qua, bối cảnh gia thế của gã Lý Thắng này thật sự rất lợi hại, nếu như gϊếŧ ông ta thì sẽ mang đến hậu hoạn vô cùng cho bản thân mình.
Nếu đã như vậy thì chi bằng chơi cho ông ta phát điên, để ông ta kính sợ mình như sợ hãi quỷ thần, một là để thỏa mãn kɧoáı ©ảʍ báo thù của mình, hai là khiến cho ông ta cam đoan từ nay về sau tuyệt đối sẽ không nảy ý muốn gây hấn với mình nữa.
- Ừ, đây là điểm huyệt ấy mà, ban nãy tôi vừa mới điểm huyệt cử động của ông xong.
Dương Tử Mi ra vẻ nhàn nhã như đang chơi đùa nói chuyện với Lý Thắng.
- Con nhãi này, mày mau giải huyệt cho tao ngay!
Lý Thắng vừa vội vừa sợ, nhưng quen thói khiến cho ông ta mở miệng chửi ầm lên.
- Miệng dơ bẩn như thế thì điểm luôn huyệt câm của ông luôn nhé, để ông khỏi nói gì luôn thì hơn.
Dương Tử Mi lại bắn thêm một viên giấy nhỏ khác, bắn trúng huyệt câm của ông ta.
Lý Thắng í ới mãi thật sự không thể nói ra lời, thanh âm giống như nghẹn lại ở cổ họng, không thể nói được câu nào.
- Ha ha, chơi thế này vui thật, thôi để tôi điểm nốt cả huyệt ngứa của ông cho vui nhé.
Dương Tử Mi lại bắn thêm hai viên giấy vo nhỏ ra, một viên giải huyệt cử động của ông ta, một viên thì bắn về phía huyệt ngứa.
Toàn thân của Lý Thắng có thể cử động được, như nhận được đại xá, nhưng nào ngờ thân thể đột nhiên ngứa ngáy khó chịu như bị một đàn kiến bò, vội vàng giơ tay gãi.
Nào ngờ càng gãi thì lại càng ngứa, càng ngứa thì lại càng gãi mạnh hơn, gãi tới mức toàn thân là dấu móng tay cào, khó chịu muốn chết.