Nha Nha ở nhà của em có hợp không?
Mẫn Cương tò mò hỏi thử.
- Hợp lắm, thể chất của Nha Nha khác với người bình thường, ở bên đó thì có thể điều tiết âm dương trong cơ thể hòa hợp hơn.
Dương Tử Mi gật đầu nói.
- Hóa ra là vậy, có phải bạn sợ bọn mình đến đó nhiều thì sẽ khiến âm dương không cân bằng không?
Hạ Muội hỏi.
Dương Tử Mi gật đầu nói:
- Ừ, nhưng thi thoảng đến ngồi một lúc thì vẫn tốt cho cơ thể, cho nên, sau này hoan nghênh mọi người mỗi tuần đến nhà mình ngồi một lúc.
- Vậy thì mình sẽ không khách khí nhé.
Hạ Muội nói.
- Thế anh cũng không khách khí.
Mẫn Cương cười nói với Hạ Muội:
- Hạ Muội này, sau này nếu như bạn đến nhà em ấy thì nhớ gọi mình với nhé, mình cũng muốn đi theo.
- Xí, mình còn tưởng là bạn muốn đến riêng hơn cơ đấy.
Hạ Muội cố tình liếc mắt nói.
Mặt của Mẫn Cương đỏ bừng lên.
Bốn người bọn họ cười cười nói nói quay về trường học.
Lam Nha Nha và Mẫn Cương bước vào phòng học của bọn họ, còn Hạ Muội thì ôm cổ của Dương Tử Mi đi vào phòng của mình.
- Tử Mi ơi Tử Mi, đêm qua mình trông thấy bạn ở ngoài quảng trường.
Trần Tiểu Cường chạy tới trước mặt cô, nhìn cô với vẻ cực kỳ sùng bái:
- Mình trông thấy bạn chỉ dùng một ngón tay thôi đã có thể đánh ba con lợn béo người Nhật chết giẫm kia ngã lăn quay ra đất, đúng là sướиɠ quá đi mất, tuyệt đối không tả nổi, bạn làm cách gì mà hay thế?
- Hì hì, mình dùng ngân châm cắm bọn họ ngã đấy.
Dương Tử Mi cười nói:
- Chuyện nhỏ thôi ấy mà, cũng có gì đặc biệt đâu.
Mọi người nghe thấy họ nói thế thì cũng nhào nhào lên.
- Trời ạ, Tử Mi, mình cũng có nghe nói là có một cô học trò dễ dàng đánh ngã ba tên đấu vật to như bồ tượng, cực kỳ lợi hại luôn, hóa ra đó chính là bạn sao, bạn biết võ công à?
- Đúng đó đúng đó, mình cũng nghe bảo y hệt thế, đúng là thần kỳ mà.
- Woa, Tử Mi này, bạn chính là anh hùng dân tộc của chúng ta, mình hâm mộ bạn quá đi mất.
- Tử Mi ơi Tử Mi, cậu làm cách gì mà hay thế?
...
Trông thấy những gương mặt đầy vẻ tò mò của bạn học, lòng hư vinh của Dương Tử Mi được thỏa mãn phần nào.
Cô cười nói:
- Thật ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt cả đâu, không phải mình biết châm cứu đấy à? Mình cũng biết nhận huyệt đạo, nên dùng ngân châm đâm vào huyệt đạo của bọn họ, thế là bọn họ sẽ không cục cựa được, người bên ngoài không nhìn thấy mình dùng tới ngân châm, cho nên nghĩ là mình phải lợi hại lắm.
- Là thế sao? Nhưng mình nhìn thấy lúc ấy bạn nhảy vọt lên kia mà, nhảy lên chắc cũng phải cao chừng 2m luôn ấy chứ, đá cho cái tên sumo to con kia lệch đầu sang một bên, còn lợi hại hơn cả Lý Tiểu Long nữa.
Trần Tiểu Cường hỏi với vẻ khó hiểu:
- Bạn nói bạn biết điểm huyệt, thế bạn có thể làm thử cho bọn mình xem được không?
- Được chứ.
Dương Tử Mi lấy ngân châm ra, đâm vào một huyệt cử động trên người của Trần Tiểu Cường:
- Tiểu Cường, bây giờ bạn có thể cử động được không?
Toàn thân của Trần Tiểu Cường tựa như bị tê cứng, không thể nào nhúc nhích gì được, sợ hãi bật thốt:
- Tử Mi, bạn thật sự điểm huyệt cử động của mình rồi sao?
Dương Tử Mi gật đầu, sau đó giải huyệt cho cậu ta.
Trần Tiểu Cường lúc này mới có thể tự do hoạt động lại.
- Ừ, Hoàng Lỵ nói hơi nhiều, thế bây giờ mình sẽ khiến bạn tạm thời không thể nói chuyện được nhé.
Dương Tử Mi nói xong thì cây ngân châm trên tay lóe lên, đâm vào huyệt câm của Hoàng Lỵ đứng bên cạnh.
Hoàng Lỵ hoảng sợ, há miệng muốn hét lên, nhưng lại phát hiện mình không thể nào bật thốt thành lời được, chỉ có thể khàn giọng ú ớ.
- Hoàng Lỵ thật sự không thể nói chuyện được rồi sao?
Trần Cầm nghi hoặc hỏi thử.
Hoàng Lỵ gật đầu, sau đó nhìn Dương Tử Mi với vẻ van nài, xin cô mau mau giải huyệt.
Cô thật sự hối hận muốn chết vì hôm đó mình lại buột miệng nói rằng đứa trẻ kia rất có thể là do Dương Tử Mi sinh ra.
Lỡ như Dương Tử Mi mà ghi hận trong lòng thì chẳng phải cả đời này mình sẽ biến thành kẻ câm hay sao?