Lâu lắm rồi cô chưa ăn cơm cùng với người nhà, mặc dù cơm nội làm không ngon như của Sadako làm, nhưng đối với Dương Tử Mi, nó lại là những món ngon nhất trên đời.
Sau khi ăn cơm xong, Dương Tử Mi không muốn về nhà mình mà ngồi ở phòng khách nói chuyện với cha mẹ mình, hỏi về tình hình kinh doanh của họ.
Vừa nghe nhắc đến chuyện làm ăn của tiệm bánh mì của mình, đôi mắt hơi đượm chút mệt mỏi của Hoàng Tú Lệ cũng vụt sáng lên, cả khuôn mặt sáng bừng.
Xem ra, bà thật sự thích cuộc sống với tiệm bánh mì này.
Dương Thanh thì hỏi cô về tình hình học tập ở trường, dặn dò cô đừng để ý đến quá nhiều chuyện vặt, phải chăm chỉ học tập, cố gắng đạt được thành tích tốt trong kỳ thi giữa kỳ sắp tới.
Ngay sau đó, ông nội Dương Bách ở bên cạnh hừ một tiếng, nói:
- Con gái học giỏi để làm gì? Gả vào chỗ tốt có phải hơn không!
- Cha à, thời buổi bây giờ không phải là cổ đại, không có cái kiểu con gái không có tài chính là có đức như ngày xưa nữa đâu. So với con trai thì con gái càng phải nên học tập, chỉ có kiến thức mới khiến con gái trở nên có khí chất, mới khiến con gái hiểu được cuộc sống này.
Dương Thanh không đồng ý với lời nói của Dương Bách, liền phản đối.
- Con nó nói đúng đấy, bà nội và mẹ con thiệt chính là thiệt ở chỗ không được học hành đàng hoàng đó.
Bà nội ở bên cạnh cũng chen vào:
- Con đừng nghe ông nội không có kiến thức của con nói, là con gái, chỉ có học tập thật tốt, có năng lực mới có thể có cơ hội gả được cho một người đàn ông tốt có năng lực. Nếu không thì dựa vào đâu? Dựa vào khuôn mặt, dáng người ư? Thứ này rồi cũng sẽ thay đổi, sẽ trở nên già nua thôi.
- Vâng, con sẽ cố gắng học tập thật tốt ạ.
Dương Tử Mi gật đầu một cái nói.
Kiếp trước, nguyên nhân lớn nhất của việc cuộc đời cô không hề no ấm hạnh phúc chính là đến cả cái chứng chỉ tốt nghiệp tiểu học cô cũng không có, cái gì cũng không biết, đầu óc lại không linh hoạt, vì thế mà không một ai muốn tuyển cô vào làm.
Kiếp này, mặc dù cô đã không cần phải lo lắng vì điều này nữa.
Nhưng cô thật sự muốn có thể được cùng học lên đại học với các bạn cùng trang lứa.
- Hừ!
Thấy cả nhà đều phản đối lại ý kiến của mình, Dương Bách vô cùng bất mãn,ông đứng phắt người dậy, nói với Dương Tử Mi:
- Nữu Nữu, lên sân thượng với ông, ông có lời muốn nói với con.
- Có chuyện gì mà không nói ở đây được?
Bà nội hỏi với vẻ không vui:
- Ông già này, có phải ông lại muốn đòi tiền Nữu Nữu không? Nữu Nữu, mặc kệ ông ấy đi!
- Không phải tiền, tôi thật sự có chuyện muốn nói riêng với Nữu Nữu, bà thật là!
Ông nội nói với giọng điệu tức giận.
- Được rồi, được rồi, ông nội, con lên với ông.
Dương Tử Mi không muốn vì chuyện này mà ông nội và bà nội cãi nhau làm mất hòa khí. Dù sao, nếu ông nội đòi tiền cô một cách vô lý, cô sẽ không cho ông là được.
Sau đó Dương Tử Mi đi theo Dương Bách lên sân thượng.
- Ông nội, có chuyện gì thế, ông nói đi?
Dương Tử Mi nói, trong giọng nói của cô có chút lãnh đạm.
- Nữu Nữu này...
Mặt mày Dương Bách tràn đầy vẻ thần bí khó lường, nói:
- Bây giờ bạn trai con thế nào rồi?
Nghe đến đây, khuôn mặt của Dương Tử Mi khẽ trầm xuống, cô đã đoán được đại khái ý đồ của ông nội rồi.
- Không liên quan gì đến ông cả. Ông nội, có phải ông lại muốn lôi chuyện này ra để uy hϊếp đòi tiền con không?
Dương Tử Mi có chút tức giận hỏi.
- Cái con bé này thật là, ông nội con là người như thế sao?
Dương Bách cố ý giả bộ tức giận:
- Nhưng nếu con không muốn ông nói chuyện này cho cha con biết thì đưa cho ông một chút tiền là được rồi.
- Một đồng cũng không có! Nếu chuyện ông muốn nói là chuyện này thì con không có gì muốn nói với ông cả, con xuống đây.
Sau khi tức giận nói xong, Dương Tử Mi xoay người muốn đi xuống dưới nhà.
Lập tức, Dương Bách kéo tay cô lại:
- Nữu Nữu, gần đây ông nội nghèo sắp chết rồi, con cho ông...