Dương Tử Mi đạp xe, cố ý chạy loạng choạng lảo đảo, Mẫn Cương quả nhiên không hề buông tay, cẩn thận vịn chắc yên xe, thậm chí luôn miệng bảo cô đừng sợ.
Dương Tử Mi từ từ khiến bản thân mình chạy ổn lại, bảo anh buông tay, lúc này anh mới từ từ buông tay ra, nhìn cô với vẻ hồi hộp căng thẳng, sợ cô bị ngã.
- Hi hi, em đã lái được sơ sơ rồi, anh không cần phải lo đâu, thật ra chiếc xe này không làm em ngã được đâu.
Dương Tử Mi nhe răng cười với Mẫn Cương, thậm chí còn làm mấy trò nghịch ngợm trên xe nữa.
Mẫn Cương thấy hóa ra cô có thể nắm vững kỹ thuật lái xe đạp nhanh như thế, trước kia đều là cố ý lừa anh thì cũng không hề tức giận gì, chỉ vui vẻ đẩy chiếc xe đạp của mình ra, cùng cô đạp xe đến trường học.
...
Sau khi Mộ Dung Nghiên về đến nhà thì thở phì phò giở thói quát tháo cô giúp việc, xong cũng quay về trường học.
Cô ta vừa mới đi vào trường học thì phát hiện có rất nhiều người đang ghé mắt nhìn mình, trong mắt mang theo ý tứ khác thường.
Cô thì lại tự kiêu cho rằng đấy là bởi vì bọn họ thấy cô xinh đẹp nên mới bị hấp dẫn rồi nhìn cô mà thôi.
Có một bạn học quen thân chạy đến, nhìn chằm chằm vào bụng của cô, hỏi với giọng điệu vô cùng kinh ngạc:
- Mộ Dung Nghiên này, mình vẫn cho là vóc dáng của bạn đẹp lắm ấy chứ, nào ngờ bạn lại bị béo bụng à.
- Ai bị béo bụng chứ, thiệt tình.
Mộ Dung Nghiên tức giận liếc mắt nhìn:
- Mình làm gì mà bị béo bụng được?
- Bạn tự xem đi kìa, nó lồi ra như thế kia.
Bạn học nọ chỉ vào bụng của cô rồi nói.
Mộ Dung Nghiên cúi đầu xuống nhìn thì phát hiện phần bụng ẩn dưới lớp áo đồng phục rộng thùng thình của mình thật sự hơi nhô lên.
Cô kinh hãi, vội vàng với tay sờ thử, phát hiện bụng của mình thật sự bị nhô lên.
Chuyện gì thế này?
Lúc nãy khi cô thay quần áo thì có thấy bụng mình bị thế này đâu.
Loại gái đẹp như cô thì yêu vóc dáng và mặt mày giống như loài chim yêu quý lông vũ vậy, không cho phép xảy ra một chút tì vết nào.
Thấy bộ dạng kinh hãi của cô, ánh mắt của người bạn học nọ đột nhiên lại trở nên đầy nghi ngờ, chợt hỏi:
- Mộ Dung Nghiên này, không phải là bạn có thai rồi đấy chứ?
- Cái gì?
Mộ Dung Nghiên tức giận hét to lên:
- Mày nói bậy bạ gì thế hả? Mày mới có thai đó, cả nhà mày đều có thai.
Cô ta hét to lên như thế khiến cho bạn học chung quanh quay sang nhìn, sau đó ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung về phía bụng của cô.
Người bạn học kia bị cô ta hét vào mặt như thế thì cũng tức giận tới mức mặt đỏ bừng lên:
- Đúng là lạ thay, nếu như không phải có thai thì tại sao bụng của bạn lại nhô cao như thế chứ?
- Mày...
Mộ Dung Nghiên phát hiện càng lúc càng có thêm nhiều người đứng vây xem, nhìn cô với ánh mắt khác thường.
Cô vừa thẹn vừa giận, ôm lấy bụng, chạy ra khỏi trường học, chui tót vào trong một nhà vệ sinh công cộng.
Sau khi đóng cửa kỹ lại, cô mới kéo áo lên...
Chỉ thấy phần bụng vốn bằng phẳng của cô nay thật sự nhô cao lên như đang có bầu ba tháng vậy, vô cùng đáng sợ và xấu xí.
Cô kinh hoảng tới mức mặt mày trắng bệch.
Chuyện gì thế này?
Tại sao bụng của mình tự nhiên lại nhô lên như thế?
Cô vẫn luôn để ý chuyện giữ dáng, nên không thể nào có mỡ bụng thế này được.
Chẳng lẽ mình mắc bệnh gì sao?
Cô ta sợ tới mức tay chân lạnh ngắt, móc điện thoại ra gọi điện cho mẹ mình, kể rõ tình huống của cô ta lại cho mẹ nghe, bảo mẹ mau tới đón cô ta đi bệnh viện khám xem sao.
Mẹ của Mộ Dung Nghiên nghe thấy thế thì lập tức chạy tới, nhìn thấy con gái mình bị biến thành như thế thì suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là con gái của mình có thai.
Tính của bà ta hơi nóng nảy, nên giơ tay giáng cho đứa con gái một bạt tai thật mạnh, rồi đau lòng nói với Mộ Dung Nghiên:
- A Nghiên à, tại sao con có thể ngu dại không biết chừng mực như thế chứ? Con chỉ mới có mười sáu tuổi đầu thôi, sao con có thể làm như thế?
Mộ Dung Nghiên ôm lấy bên mặt bị đánh sưng vù lên, nhìn người mẹ từ xưa đến nay vẫn yêu thương cô đến mức chưa từng để cô phải đυ.ng đến một ngón tay, cõi lòng như tan nát.
Sao ngay cả mẹ ruột mà cũng không tin cô, lại cho là cô có thai kia chứ?