Mẫn Cương đi vào, nhiều ngày không gặp, trông anh có vẻ gầy đi một chút, nhưng lại thêm một phần chững chạc, chắc hẳn là trải nghiệm khi mở công ty thời gian gần đây.
Hiệu trưởng vừa nghe thấy Mẫn Cương nói thế thì lập tức hoảng sợ.
- Em Mẫn Cương, mấy lời nói đùa như thôi học này không thể tùy tiện
nói ra đâu, em và Dương Tử Mi đều là những học sinh ưu tú nhất của khối 9 trường chúng ta, là những người có hy vọng được vào trường Nhất Trung của thành phố B nhất, bây giờ chỉ cách kì thi trung học không đến một tháng nữa, các em nên chuyên tâm học hành mới đúng, đừng nói thôi học gì đó nữa nhé.
Tỉ lệ đỗ khi thi lên trước giờ vẫn là đường sinh mệnh của một trường học, đối với trường học mà nói, những học sinh ưu tú, đặc biệt là những học sinh đạt kết quả cao trong các kì thi trung học, kì thi đại học cũng tương đương với danh thϊếp của trường.
Vừa mất một học sinh ưu tú là Mộ Dung Nghiên, trường học đang cảm thấy vô cùng nuối tiếc, bây giờ làm sao có thể để hai người đứng số một số hai trong kì thi thử vào trung học phổ thông lần trước thôi học cơ chứ?
Nếu như học sinh ưu tú của trường đều thôi học như thế thì phụ huynh của những em học sinh khác sẽ nghĩ thế nào đây?
- Thầy hiệu trưởng, thầy bảo bạn Dương Tử Mi giải thích trước cuộc họp toàn trường cũng có nghĩa là thầy nghi ngờ bạn ấy, không hề tin tưởng sự trong sạch của học sinh, chúng em ở lại trường học như thế này làm gì?
Mẫn Cương nói với giọng lạnh nhạt.
- A, Mẫn Cương, em hiểu lầm rồi, trường chúng ta tất nhiên tin tưởng em Dương Tử Mi rồi, chỉ là những bạn học sinh đó tuổi nhỏ ngây thơ, lại thích nghe mấy lời đồn đại linh tinh, thầy lo em Dương Tử Mi sẽ buồn nên chỉ muốn em ấy ra mặt giải thích, làm tiêu tan mọi lời đồn thôi, nếu như em Dương Tử Mi đã không muốn giải thích vậy thì cứ để phía nhà trường ra mặt là được rồi.
Hiệu trưởng vội vàng nói.
- Thầy hiệu trưởng, bây giờ em chỉ muốn xác nhận lai một chút, rốt cuộc là người nào muốn bôi nhọ em.
- Đúng thế, thầy hiệu trưởng, trường chúng ta lắp đặt không ít camera, em tin rằng có thể tìm ra người dán tuyên truyền, điều nhà trường cần làm không phải là bảo bạn Dương Tử Mi giải thích mà là bắt lấy kẻ đã tung tin đồn thất thiệt kia.
Mẫn Cương gật đầu.
- Chuyện này, vậy chúng ta cùng đến phòng giám sát xem băng giám sát thôi.
Hiệu trưởng lau mồ hôi, dẫn họ tới phòng giám sát, lấy băng giám sát ra, phát hiện ra người dán giấy tuyên truyền lại là bảo vệ ở cổng trường.
Hiệu trưởng giận dữ, tìm bảo vệ giữ cổng tới, lớn tiếng chỉ trích anh ta sao lại làm vậy, muốn sa thải anh ta ngay tức khắc.
Bảo vệ giữ cửa vội vàng cầu xin tha thứ, anh ta nói có người cho anh ta tiền, bảo anh ta làm thế.
Hiệu trưởng ép hỏi lần nữa, anh bảo vệ đành nói ra người sai khiến, người sai khiến anh ta lại là Mộ Dung Nghiên.
Nghe được cái tên Mộ Dung Nghiên này, con ngươi của Dương Tử Mi trầm xuống.
Cô thật sự không hiểu, tại sao Mộ Dung Nghiên lại nhiều lần gây phiền toái cho cô như vậy.
Nếu như không phải nể mặt Mộ Dung Vân Thanh thì cô đã xuống tay với Mộ Dung Nghiên từ lâu rồi.
Vốn tưởng rằng, cô ta chuyển đến thành phố B học rồi thì tất cả sẽ kết thúc, nhưng không ngờ cô ta đến chết vẫn không thay đổi.
Lần này, cô nhất định phải giáo huấn cô ta một trận mới được.
- Em Dương Tử Mi, Mộ Dung Nghiên đã chuyển trường rồi, hơn nữa gia thế của em ấy lớn, trường chúng ta cũng không thể làm gì em ấy cả, thế này đi, thầy sẽ đích thân làm rõ mọi chuyện trong cuộc họp toàn trường, để mọi người biết, đây chẳng qua chỉ là hãm hại mà thôi.
Hiệu trưởng cẩn thận nói.
- Tùy thầy.
Dương Tử Mi đáp lại một câu rồi đi ra khỏi đó.
Mẫn Cương đuổi theo cô, anh nhìn cô, nói:
- Tử Mi, có phải bạn muốn đối phó với Mộ Dung Nghiên không?
Dương Tử Mi cười nhạt:
- Nếu còn không dạy dỗ cô ta
một trận thì mình thật sự có lỗi với bản thân.
- Bạn muốn dạy dỗ cô ta như thế nào?
Mẫn Cương có chút lo lắng nói:
- Dù sao thì Mộ Dung Nghiên cũng có tính tiểu thư, tuổi lại còn nhỏ...
- Được rồi, mình biết rồi.
Nghe thấy trong lời nói của Mẫn Cương có mấy phần cầu xin cho Mộ Dung Nghiên, Dương Tử Mi có chút không kiên nhẫn cắt đứt lời của anh:
- Cô ta đã không còn là trẻ con nữa rồi, cô ta nên chịu trách nhiệm cho những chuyện mà mình làm, cô ta là cháu gái của Mộ Dung Vân Thanh nên mình sẽ
không quá đáng lắm đâu, chỉ ăn miếng trả miếng mà thôi.
- Ừ.
Mẫn Cương nghe ra trong giọng nói cô có sự không vui thì không nhiều lời nữa, anh tin rằng sự trả thù của cô cũng có chừng mực nhất định