- Thanh Vân, gϊếŧ chết nó đi!
Kẻ bị Tụ Sát Phù làm bị thương hơn một nửa cơ thể là Mạnh Thiên Hiểu nhận ra Dương Tử Mi đang suy yếu liền ra lệnh cho Thanh Vân.
- A...
Cơ thể của Thanh Vân phình to ra, sức mạnh tăng gấp bội, nắm đấm giống như chùy sắt của hắn ta nện thẳng vào người Dương Tử Mi.
Ngực của Dương Tử Mi lại bắt đầu đau đớn, điều này khiến cho động tác tránh đòn của cô ngày càng chậm chạp.
Mắt thấy xương cốt của cô sắp bị Thanh Vân đánh nát rồi thì...
Một thanh kiếm màu đỏ bay vυ't đến, chặn lại một quyền chính diện này...
Thanh Vân phải lùi về đằng sau mấy bước, con mắt duy nhất của hắn ta nhìn “người” vừa đột nhiên xuất hiện kia với vẻ kinh hãi.
Dương Tử Mi cũng vô cùng kinh ngạc, cô mở to hai mắt, kêu lên một tiếng với giọng không thể tin:
- Trục Thiên...
Long Trục Thiên chỉ quay đầu nhìn cô một cái chứ không trả lời lại, anh khua thanh kiếm Can Tương trong tay, ép sát Thanh Vân, thân hình của anh giống như một bóng ma, lơ lửng, không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Dương Tử Mi phát hiện, chân của Long Trục Thiên không hề chạm đất, dường như cả cơ thể đều đang bay trong không trung.
Ánh mặt trời chiếu xuống, xuyên thấu qua cơ thể anh...
Đây... là chuyện gì thế này?
Đây là ảo giác của cô sao?
Dương Tử Mi đưa tay lên rồi cắn lấy ngón tay của mình, cô nhìn rõ một điều.
Không sai!
Người đang đứng cùng với xác sống trước mắt cô chính là người cô ngày nhớ đêm mong, cũng là người vào lúc này không nên xuất hiện ở đây - Long Trục Thiên.
Trên người anh vẫn còn đang mặc áo ngủ màu đen, đai áo chỉ được buộc lỏng lẻo.
Chỉ có điều, hình như quần áo cũng là giả.
Nhưng thanh khiếm Can Tương trên tay anh lại là thật, dưới ánh nắng mặt trời, thanh kiếm ánh lên ánh sáng đỏ như máu, mũi kiếm lạnh lẽo chém liên tiếp về phía Thanh Vân.
Đây rốt cuộc là chuyện gì?
- Trục Thiên...
Giọng nói của cô run lên.
Long Trục Thiên không trả lời cô.
Mà Mạnh Thiên Hiểu ở bên cạnh chỉ nhìn thấy, có một thanh kiếm màu đỏ sẫm bay lượn trong không trung, ép Thanh Vân lùi lại từng bước một.
Có chuyện gì xảy ra vậy?
Chẳng lẽ cô ta có bản lĩnh lớn thế sao, có thể khống chế hồn phách để giúp cô ta chiến đấu ư?
Theo lí mà nói, hồn phách không thể điều khiển vật thực để tấn công con người.
Chẳng lẽ là nguyên thần ư?
Trong nháy mắt khi ông ta suy nghĩ, chỉ thấy kiếm Can Tương chém ngang một nhát...
Đầu của Thanh Vân bị chém khỏi cơ thể, bay sang một bên...
- Thanh Vân!
Mạnh Thiên Hiểu đau lòng hét lên, ông ta bắt đầu niệm chú ngữ.
Dương Tử Mi thấy có rất nhiều cổ trùng chui ra từ chiếc cổ đã bị chặt của Thanh Vân, chúng ùn ùn bò lại phía cô.
Trong tình thế cấp bách, Dương Tử Mi lấy ra một cái tháp sắt và một cái chuông nhỏ.
Những con cổ trùng kia vừa nhìn thấy tháp sắt thì lập tức dừng lại, chúng bò loạn xung quanh vị trí cách cô một mét với vẻ vô cùng sốt ruột, mặc cho Mạnh Thiên Hiểu không ngừng niệm chú ngữ.
Trên người cô ta rốt cuộc có
pháp khí gì vậy?
Những con cổ trùng được nuôi trong cơ thể Thanh Vân mấy chục năm này lại không dám đến gần cô nửa phân.
Lúc này, Long Trục Thiên nhìn cô một cái, kiếm trong tay anh “lạch cạch” một tiếng, rơi xuống dưới đất, cả người anh lại biến mất trong không trung...
Nếu như không phải kiếm Can Tương vẫn còn nằm dưới mặt đất thì Dương Tử Mi sẽ nghi ngờ tất cả những chuyện vừa nãy đều chỉ là ảo giác của cô mà thôi.
Xung quanh ngày càng có nhiều cổ trùng hơn, tuy rằng chúng không thể đến gần cô nửa bước nhưng trông kinh tởm vô cùng.
Điều quan trọng nhất là, ngực của cô bị thương, không thể tiêu hao thể lực ở đây quá lâu.
Cô cũng mặc kệ có hiệu quả hay không, chuông nhỏ trong tay rung lên...
Tinh!
Tinh!
Tinh!
Ba tiếng chuông inh tai vang lên.
Vù!
Cơ thể bị chặt mất đầu, đứng thẳng nửa người của Thanh Vân đột nhiên bốc khói đen, cuối cùng cả cơ thể của hắn ta tan thành mây khói.