Em mở máy tính ngay đây, anh gửi tất cả tài liệu hình ảnh gì đó của Mạnh Thiên Hiểu cho em đi.
Trực giác nói cho Dương Tử Mi biết rằng cái tên Mạnh Thiên Hiểu này chính là nhân tố khiến cô bất an, cô phải nhanh chóng tìm hiểu về kẻ địch này mới được!
Biết người biết ta, đó là pháp bảo chế địch mạnh nhất.
Mình không thể chết bởi sự thiếu hiểu biết về kẻ địch được.
Lát sau, La Anh Hào gửi hết toàn bộ tài liệu về Mạnh Thiên Hiểu mà anh thu thập được cho Dương Tử Mi.
Khi vừa nhìn thấy thông tin về Mạnh Thiên Hiểu hiển thị trên màn hình, “đã từng sống ở thành phố A vào năm 1993”, con ngươi của Dương Tử Mi khẽ co rút lại.
Nếu cô không nhầm thì tên thầy tướng khiến cô bị phản phệ, gân cốt đứt đoạn khi đó chắc chắn chính là ông ta!
Nghĩ đến đây, hai tay cô siết lại thành quyền.
Mối thù này, cô muốn trả từ lâu lắm rồi!
Sau đó cô cầm laptop đi đến hậu viện tìm Ngọc Thanh, hỏi xem ông có biết Mạnh Thiên Hiểu không.
Ngọc Chân Tử vừa ngó đầu vào nhìn lập tức chửi ầm lên:
- ĐM, thằng chó chết này!
- Sư thúc, người biết ông ta sao?
Thấy dáng vẻ này của Ngọc Chân Tử, Dương Tử Mi hỏi với vẻ nghi hoặc.
- Biết, sao có thể không biết được?
Ngón tay của Ngọc Chân Tử đâm mạnh vào khuôn mặt của Mạnh Thiên Hiểu trên màn hình, nói:
- Tên này chính là kẻ đã hại cả nhà của sư huynh!
Dương Tử Mi nhìn về phía Ngọc Thanh, cảm thấy trái tim rét lạnh.
Vẻ mặt Ngọc Thanh vẫn không thay đổi, nhưng khi nhìn vào tấm ảnh của Mạnh Thiên Hiểu, con ngươi ông khẽ co rút lại.
- Sư phụ, người này đột nhiên trở về thành phố B rồi. Vừa rồi mí mắt con đột nhiên giật một cái, cảm thấy rất bất an, có thể chính là liên quan đến ông ta. Hơn nữa, con nghi ngờ kẻ khiến con phản phệ nguyên khí, gân cốt đứt đoạn mười năm trước chính là ông ta!
Dương Tử Mi nói.
- Chắc chắn là ông ta! Khắp thiên hạ, cũng chỉ có loại người vong ân phụ nghĩa như ông ta mới không niệm tình đồng đạo, phá hỏng trận pháp của đồng đạo, còn khiến những người khác bị phản phệ.
Ngọc Chân Tử nghiến răng nghiến lợi nói:
- Còn cả sư phụ của ông ta cũng không phải là loại người gì tốt đẹp cả. Năm đó ông ta cũng đã âm thầm giở không ít trò với sư phụ của chúng ta đâu!
- Nếu đã như vậy, liệu hắn có thuộc loại người có thể bị mưu sát không?
Con ngươi của Dương Tử Mi cũng rụt lại.
Xem ra người này không chỉ có thù với cô mà còn có thù với cả sư môn của cô!
Thế thì cô sẽ hạ sát thủ với ông ta mà không phải ngần ngại gì nữa!
- Tất nhiên phải gϊếŧ rồi! Không những thế còn phải khiến ông ta hồn bay phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh!
Ngọc Chân Tử nói với vẻ vô cùng tức giận:
- Đến lúc đó, chúng ta sẽ dùng tụ hồn kính nhốt hồn phách của ông ta lại, để ông ta bị oan quỷ trong đó đè chết, hừ!
- Năm đó sư phụ của ông ta - Phi Thăng Tử rất am hiểu về thả cổ. Nữu Nữu, xem ra những vụ hạ cổ gần đây đều có liên quan đến ông ta.
Ngọc Thanh vẫn đang một mực yên lặng đột nhiên lên tiếng nói:
- Nhưng thật không ngờ bọn họ đã biết luyện người cổ rồi.
- Sư phụ, bọn họ có người cổ, chúng ta cũng có Sadako mà!
Mặc dù không biết sức chiến đấu thật sự của Sadako thế nào, nhưng từ việc quan sát cô ấy thường xuyên, Dương Tử Mi cảm thấy có lẽ cô ấy cũng không tồi.
- Nữu Nữu, lấy Can Tương Mạc Tà ra đây đi.
Ngọc Thanh nói.
- Hả? Sao đột nhiên người lại nghĩ đến Can Tương Mạc Tà?
Dương Tử Mi vô cùng nghi hoặc hỏi.
- Chỉ có
loại cổ kiểm có sát khí nặng như Can Tương Mạc Tà này mới có thể chiến thắng khi đấu pháp với hắn, đây cũng là loại pháp khí duy nhất có thể chiến thắng được người cổ.
Ngọc Thanh nói.
- Thì ra là thế.
Ngoại trừ trước kia từng đối đầu với hai tên quỷ hàng sư ra, Dương Tử Mi chưa từng thật sự đấu pháp với người đồng môn. Ngoại trừ những kiến thức lý luận mà Ngọc Thanh dạy cho cô, cô cũng chưa từng có kinh nhiệm chiến đấu thực tiễn nào.
Huống hồ kẻ mà cô phải đối phó bây giờ là người cùng nghề có cấp bậc tương đối cao!
Áp lực to lớn quá!