Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài

Chương 557: Nhân cổ (3)

- Sư phụ, tên áo đen kia còn bước ra từ ngôi nhà nọ, chắc hẳn giữa bọn chúng phải có một mối liên hệ mật thiết nào đó. Nhưng mà, cả con và La Anh Hào đều bại lộ hết rồi cho nên chúng ta không thể trực tiếp đi vào ngôi nhà đó, chỉ còn cách lén vào mà thôi.

Đồng tử của Dương Tử Mi hơi rụt lại:

- Có lẽ, kẻ đứng sau vụ hãm hại thầy Tống lần này cũng từ chỗ đó mà ra. Nếu như ngay cả nhân cổ cao cấp mà bọn chúng còn có thể tạo ra thì cổ độc kia không cần nói nữa làm gì.

Nghe Dương Tử Mi nói vậy, Ngọc Thanh gật đầu đồng ý.

- Anh sẽ về nhờ ông nội tìm hiểu bối cảnh của tên Lý Đường Nghĩa kia. Đáng lẽ, gã cũng không phải là người lợi hại như thế.

La Anh Hào nói.

- Nếu như vậy thì anh phải cẩn thận.

Dương Tử Mi dặn dò.

- Lỡ có chuyện gì xảy ra thì lập tức gọi cho em ngay.

- Ừm, anh biết rồi, nếu như trúng tà thì anh chắc chắn sẽ gọi cho em đầu tiên để em giúp anh trừ tà.

La Anh Hào gật đầu nói.

Sau đó, Ngọc Thanh liền trờ về phòng nghỉ ngơi

Còn Dương Tử Mi thì gọi điện thoại cho mẹ của Hạ Muội, nói số đo ba vòng của Sadako cho bà rồi nhờ bà làm vài bộ quần áo. Trong số đó cũng có cả ba bộ hầu gái mà sư thúc muốn.

- Ăn cơm thôi!

Ngọc Chân Tử đứng trong phòng ăn nói vọng ra.

Mà hai người Dương Tử Mi, La Anh Hào cũng cảm thấy bụng đói cồn cào bèn đi vào phòng ăn.

Lúc bọn họ bước vào thì nhìn thấy một bàn thức ăn đầy đủ màu sắc hương vị. Tất cả đều là món Nhật.

- Chủ nhân, mời ngồi.

Sadako cúi người nói.

Lúc này, mái tóc dài của Sadako đã được quấn lên gọn gàng, trên người lại mặc tạp dề, nhìn qua rất xinh đẹp. Quả thật cô ấy giống như những nhân vật nữ ở trong anime vậy.

Dương Tử Mi đợi mọi người ngồi xuống hết.

Thì cô nhìn thấy Sadako vẫn đứng ở bên cạnh, phục vụ cơm nước cho bọn họ cực kỳ chu đáo.

- Sadako, cô có muốn ăn cơm với chúng tôi luôn không?

Dương Tử Mi bèn lên tiếng hỏi.

Sadako chỉ chớp mắt một cái rồi đáp:

- Thưa chủ nhân, Sadako không cần ăn cơm mà dựa vào tinh khí của chủ nhân để duy trì sinh mạng thôi. Chỉ cần chủ nhân ăn ngon miệng thì cũng giống như Sadako đã ăn rồi.

- Vậy nếu như cô ấy chết thì cô cũng phải chết theo rồi.

Ngọc Chân Tử chợt nói.

- Vâng. Sau này, sinh mệnh của tôi gắn liền với chủ nhân.

Sadako gật đầu trả lời.

Cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ khiến Dương Tử Mi đổ mồ hôi hột theo.

Cô cảm thấy chuyện bọn họ vừa nói vô cùng không phù hợp với không khí hiện tại, nhưng chuyện cũng đã rồi. Có lẽ sau này Sadako sẽ giống như ký sinh sống dựa vào cô vậy.

Mấy món ăn trên bàn tỏa ra mùi thơm khiến Ngọc Chân Tử không kiềm được vội gắp lên nếm thử.

Mà Dương Tử Mi ăn thử vài miếng cũng cảm thấy rất ngon. Có điều, cô chưa từng ăn món Nhật bao giờ nên không biết chính xác được. Thế nhưng, mấy món mà Sadako vừa làm thật khiến người khác có cảm giác thèm ăn.

- Ngon quá, có thể sánh ngang với đầu bếp Nhật rồi.

Sau khi nếm thử thì La Anh Hào gật đầu nói.

Nghe thấy thế, Sadako mỉm cười nói:

- Ngoài món Nhật ra thì tôi còn biết làm các món ăn Hàn Quốc, Trung Quốc, cả món Tây nữa. Nếu chủ nhân muốn ăn món gì thì cứ nói cho tôi biết.

Sau khi Sadako vừa dứt lời thì Dương Tử Mi cảm thấy có phần khó hiểu.

Không lẽ, trước khi chết, Sadako đã được huấn luyện nhiều kỹ năng như vậy rồi mới bị người ta định hồn phong kín lại ư?

Nếu như đúng như những gì cô suy đoán thì âm dương sư đã nuôi một cô hầu gái hoàn mỹ như vậy quả là một người cực kỳ đáng sợ.

Hy vọng rằng kẻ đó đã chết!

Nếu không, bản thân mình lấy đồ của gã, gã không tìm mình tính sổ mới lạ đó.