- Dương đại sư, tại sao bầu không khí trong nhà cô lại trong lành, thoải mái như thế chứ?
Sau khi tò mò đi vòng quanh nhà một lần, La Anh Hào kéo lấy Dương Tử Mi để hỏi:
- Tôi có thể ở nhờ vài ngày được không?
- Không được.
Dương Tử Mi từ chối.
- Thật là ki bo, chỗ này của cô cũng đâu phải không có phòng cho khách đâu chứ.
La Anh Hào quả thật không nỡ đi, ở đây giống như đang ở trong núi sâu rừng rậm vậy, lỗ chân lông trên toàn cơ thể đều nở ra thoải mái.
- Không phải là tôi keo kiệt, thỉnh thoảng anh qua đây ở một ngày thì được, nhưng anh không nên ở đây lâu.
Dương Tử Mi liếc anh ấy một cái, nói:
- Ở một ngày bổ ngang ăn một cây nhân sâm, nếu như bổ nhiều quá thì tôi sợ anh không chịu được.
- Cô có ý gì? Ý của cô là, thỉnh thoảng đến đây ở rất có lợi đúng không?
La Anh Hào hỏi.
Dương Tử Mi mỉm cười, lười không thèm trả lời câu hỏi của anh ấy.
Nơi đây được cô ấy ti mỉ bày bố Tụ Linh Trận, hút lấy tinh hoa của nguyên khí khắp bốn phía, công hiệu sống một ngày ở đây tuyệt đối không thua gì ăn một cây nhân sâm ba mươi năm.
- Chủ nhân, người muốn ăn món gì?
Sau khi lau dọn xong, Sadako bước tới hỏi.
Dương Tử Mi nhìn bộ ki- mô- nô phiền phức trên người cô ấy, quả là không tiện để làm việc.
Trong lúc cô còn chưa mở miệng nói chuyện, Ngọc Chân Tử vẫn âm thầm đứng một bên lại nói:
- Tiểu sư điệt, sư thúc đề nghị con đi đặt trang phục người hầu nữ cho cô ấy đi.
Dương Tử Mi toát mồ hôi.
Cô vẫn luôn tưởng rằng, sư thúc là một đạo nhân thanh tâm quả dục không nhiễm khỏi lửa trần gian, ai mà biết thúc ấy lai có tật mê đồng phục.
Nhưng mà thay quần áo người hầu nữ cũng tốt, nếu không thì mặc bộ ki- mô- nô hoa lệ thế này quả là không tiện, hơn nữa, chắc hẳn chiếc ki- mô- nô này được dùng để chống phân hủy, thế nên được bôi lên một lớp hương liệu rất nồng, quả thật có hơi khó ngửi.
Nếu như mặc quần áo như thế mà nấu cơm thì không biết có dẫn tới ngộ độc thực phẩm hay không nữa.
Dáng người của Sadako cao hơn cô, thon gầy hơn cô, đầy đặn hơn cô, cô chỉ đành lấy một bộ quần áo luyện công khá rộng rãi để cho cô ấy đi tắm, thay bộ ki- mô- nô trên người xuống trước đã.
Sadako ngoan ngoãn cầm lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm trong gian phòng mà Dương Tử Mi chỉ cho cô ấy để tắm rửa.
Dương Tử Mi cuối cùng cũng có thời gian rảnh để ngồi với sư phụ, nói cho ông nghe toàn bộ tình huống khi gặp người đàn ông mặc vest đen ở thành phố B một lần.
- Ừm, người đàn ông đó chỉ có hai khả năng, khả năng thứ nhất là giống như Sadako, là một xác sống được thuật Âm Dương tạo ra, khả năng thứ hai chính là nhân cổ.
Ngọc Thanh gật đầu, nói.
- Nhân cổ ư?
Dương Tử Mi chớp mắt, hỏi:
- Đó là cổ thuật gì vậy?
- Cổ thuật mà bình thường chúng ta hiểu biết thường là trùng cổ, trùng thuật sư tập trung nhiều loại trùng độc lại với nhau, để cho chúng tự cắn xe lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn một con còn sống, đó chính là độc cổ được cổ thuật sư lựa chọn. Còn về nhân cổ, năm đó ta có nghe sư phụ ta nhắc qua một lần, nó cũng giống như trùng cổ, thực hiện theo chế độ đào thải, tập trung hàng ngàn người ở một hoang đảo, để họ tàn sát lẫn nhau vì sinh tồn, người cuối cùng còn sống sót cũng chính là người được chọn làm nhân cổ...
Ngọc Thanh giải thích.
Dương Tử Mi cảm thấy sởn hết cả tóc gáy.
Đây là một kiểu đào thải tàn khốc chưa từng có.
Con người không phải là động vật, phải gϊếŧ chết từng người đồng hành ở xung quanh mình, cho dù cuối cùng có chiến thắng đi nữa thì tâm lý cũng hoàn toàn trở nên biếи ŧɦái rồi.
Ngoài ra, vì đã gϊếŧ quá nhiều người, oán khí của những vong hồn đó cũng sẽ tích tụ trên người hắn, quả thật có thể lợi dụng tốt hơn.