Dương Tử Mi nhờ La Anh Hào giúp đỡ, vứt hết toàn bộ đống cờ mà những đạo sĩ kia giữ lại.
Đống đồ vật này, chỉ khiến việc triệu hồn đám ma quỷ phát huy tác dụng, chứ không hề có lợi cho người sống bị mất hồn phách, ngược lại còn khiến hồn phách kinh sợ không dám quay về.
Dương Tử Mi chỉ giữ bà thím ở lại hiện trường, những người khác thì ở trong phòng, đề phòng xảy ra chuyện.
Ngọc Chân Tử bố trí pháp án lại từ đầu, đốt đèn và nhang dẫn hồn.
- Anh ở lại đây làm gì?
La Anh Hào nhìn Dương Tử Mi và hỏi:
- Đào hài cốt.
La Anh Hào mắt trắng bệch, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, anh là người duy nhất ở đây là tráng kiện có sức lực, chuyện đòi hỏi sức lực như này đương nhiên cũng chỉ có anh làm.
Huống hồ, anh cũng muốn chứng kiến, thi thể chết mấy trăm năm không mục rữa rốt cuộc là yêu khí như thế nào.
- Nhưng mà, anh có bị trúng tà gì đó không? Chẳng may mất đi hồn phách, em phải giúp anh chiêu hồn đấy nhé.
La Anh Hào nói.
Dương Tử Mi cười:
- Dương cương khí trên người anh rất nặng, hơn nữa cũng gϊếŧ không ít người, cơ thể hình thành một lớp sát khí cực mạnh bảo vệ rồi, không ai có nguyện vọng hút đi hồn phách của anh đâu.
La Anh Hào cười cười.
Là một quân nhân, đúng là anh đã lấy không ít mạng người.
Trước tiên, Dương Tử Mi dâng hương tĩnh tâm, niệm chú an hồn, sau đó chỉ phương vị để La Anh Hào bắt tay đào.
Đối với vấn đề đào bới cơ bản như thế này, La Anh Hào làm vửa nhanh vừa gọn, huống hồ, vị trí chôn hài cốt không quá sâu.
Rất nhanh đã có thể nhìn thấy chiếc quan tài màu đen lộ ra.
Dương Tử Mi nhanh chóng dán phù chú lên quan tài, bịt kín oán khí ở bên trong và niệm chú, chỉ nhìn thấy phù chú dán trên quan tài đột nhiên phát quang giống như tia tử ngoại, đan xen trên không trung phía trên qua tài gỗ dày đặc, tạo thành một lớp phòng thủ thật chặt.
Trông cô sắc mặt không hề biến đổi mà cảm giác như thoải mái hơn được một chút.
Nhưng trên thực tế, chuyện này đã khiến hao tổn hơn một nửa pháp lực của cô, nếu không thì không thể nào giữ yên được vong hồn tràn ngập oan khí bên dưới kia.
Nếu đổi thành Ngọc Thanh hoặc Ngọc Chân Tử thì kết quả sẽ ngược lại.
Nhìn thấy âm sát oán khí bị ép xuống, Dương Tử Mi quan sát kỹ chiếc quan tài, bảo La Anh Hào đừng vội nhấc lên.
Ở giữa quan tài có in một ký hiệu sao năm cánh rất lớn, hơn nữa, trên quan tài còn khắc hình hoa mai, giống hệt hình trên cái hộp bằng gỗ mà cô lấy được ở Nhạc gia.
- Sự phụ, có phải tất cả thuật Âm Dương đều sử dụng hình này không.
Dương Tử Mi quay lại hỏi sư phụ.
Ngọc Thanh lắc đầu:
- Chiếc quan tài này cùng với chiếc hộp gỗ của con là của cùng một Âm Dương sư.
- Dạ, con cũng nghĩ như vậy!
Dương Tử Mi gật đầu.
Bởi vì quan tài đã bị mở ra, hiệu lực kết ấn trên nắp quan tài cũng biến mất, Dương Tử Mi không cần viết phá tự nữa.
Cô đẩy La Anh Hào qua một bên.
Cô phải đích thân ra tay mở cái nắp này!
La Anh Hào, Ngọc Thanh, Ngọc Chân Tử hơi lùi ra một chút, nhưng không ai rời mắt khỏi chiếc quan tài, nhìn một cách đầy căng thẳng.
Ngọc Thanh cầm trên tay trấn thi phù mà lúc trước Dương Tử Mi vẽ, còn Ngọc Tử Chân thì cầm dây trói thi.
Trên người La Anh Hào đương nhiên cũng bị Dương Tử Mi dán phù chú để đề phòng lỡ có chuyện gì xảy ra.
Dương Tử Mi một tay cầm tháp sắt nhỏ, một tay đeo bao tay, nhẹ nhàng nhấc nắp quan tài, tâm trạng vô cùng căng thẳng...