Mau cởϊ qυầи ra!
Dương Tử Mi cầm kim tiêm, dùng giọng điệu y tá nói với Long Trục Thiên.
Cơ thể Long Trục Thiên hơi cứng lại, trên mặt hiện lên vẻ ngại ngùng.
Dương Tử Mi nín cười, lại dùng giọng của một cô gái mầm non nói với trẻ nhỏ:
- Ngoan, tiêm xong rồi chị cho em ăn đường.
Long Trục Thiên vẫn hơi run, nhưng hình như có cảm giác hưng phấn.
Anh không nhìn thấy Dương Tử Mi, nhưng trong đầu lại tưởng tượng ra cô đang mặc một bộ đồ màu trắng của y tá, trên đầu đội chiếc mũ y tá đáng yêu.
Nghĩ như vậy, anh bắt đầu liên tưởng xa xôi, nhìn thấy cô mặc đồng phục ấy thật hấp dẫn, hô hấp trở nên bất thường.
Dương Tử Mi thấy anh thở dồn dập, tưởng rằng anh đang sợ, càng buồn cười hơn, lại không biết, người đàn ông này đã sớm suy nghĩ bằng nửa người dưới, yy cô không biết bao nhiêu lần.
- Cởi ra!
Dương Tử Mi tiếp tục ra lệnh:
- Nếu không cởi, em sẽ cởi ra đó!
- Em cởi đi!
Long Trục Thiên nằm trên giường bệnh, vô lực nói.
Thấy vậy, Dương Tử Mi cũng không khách khí nữa, hơn nữa, bây giờ cô đang trêu đùa anh, nên lập tức đưa tay ra kéo qυầи ɭóŧ của anh trễ xuống.
Nhẹ nhàng bôi cồn lên...
Cảm nhận được cồn lạnh lẽo, ý niệm yy trong đầu Long Trục Thiên lập tức biến mất, bắt đầu sợ hãi, cả người căng cứng, các cơ trên mông cũng cứng lại.
Dương Tử Mi giơ kim tiêm lên, tiêm vào.
- Mẹ ơi...
Long Trục Thiên bỗng nhiên kêu lên, cả người run rẩy.
Cái kim tiêm kia đang đâm vào người anh thì đột nhiên bị gãy.
Dương Tử Mi hoảng sợ, vội vàng dùng nội lựng lấy nửa đoạn kim tiêm bị gãy ra, nhìn thấy cô y tá đứng một bên đang hoảng sợ, cảm thấy may mắn vì người tiêm cho anh là cô, nếu không khi kim tiêm bị gãy, cô ấy cũng không biết làm sao cả.
- Trục Thiên, anh phải tiêm lại, kim tiêm bị gãy rồi.
Việc Long Trục Thiên sợ tiêm đã hoàn toàn vượt xa suy nghĩ của cô, đầu cô đầy mồ hôi.
- Anh... sợ!
Long Trục Thiên vất vả nói.
- Anh bị đạn bắn cũng không sợ, vì sao lại sợ việc tiêm thuốc nhỏ nhặt này?
Dương Tử Mi thật sự rất khó hiểu.
- Không biết.
Long Trục Thiên nghẹn đỏ cả mặt.
- Vậy anh ngủ một giấc đi!
Dương Tử Mi thật sự không còn cách nào khác, dùng ngân châm đâm vào huyệt ngủ của anh.
Long Trục Thiên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Dương Tử Mi nói y tá đổi kim tiêm để tiêm lại cho anh.
- Mẹ ơi, con sợ, đừng đi, mẹ...
Long Trục Thiên bỗng nhiên nói mê, trên mặt hiện ra vẻ hoang mang, sợ hãi như một đứa trẻ bị lạc đường, cả người hơi cuộn tròn lại.
Nhìn thấy anh như vậy, trong lòng Dương Tử Mi đau xót.
Rốt cuộc mẹ anh đã làm gì với anh?
Sao lại khiến anh sợ như vậy?
Cô đột nhiên hận người phụ nữ không có trách nhiệm kia.
Bà ta khiến Long Trục Thiên vừa sinh ra đã không có cha, khiến anh phải chịu sự kỳ thị, châm chọc của người khác, thậm chí trong lòng lại có bóng ma với việc tiêm thuốc như vậy.
Cô nhìn cái vòng tay thủy tinh màu xanh trên tay.
Gia Cát Nguyệt nói, đây là vật mà trước kia mẹ của Long Trục Thiên đeo, Tuyết Hồ nói, chỉ có bộ tộc của họ mới có thủy tinh màu xanh.
Cha của Long Trục Thiên là Yêu tộc, còn mẹ anh là ai?
Dương Tử Mi vừa nghĩ, vừa rút kim tiêm ra, đưa cho y tá, ra hiệu cho cô ta ra ngoài.
Y tá đi ra ngoài, Dương Tử Mi ngồi xuống bên giường Long Trục Thiên, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, giúp anh lau đi mồ hôi lạnh trên trán.