Cháu gái, rốt cuộc cái gương đồng cổ đó tác dụng gì?
Chủ nhà khó hiểu hỏi.
Dương Tử Mi cũng không nói dối bác ấy, cô nói rõ ràng tất cả tình hình trong nhà cho bác ấy nghe.
Chủ nhà nghe xong, mặt bị dọa đến trắng bệch, vô lực ngồi trên ghế.
Bác ấy không thể nào chấp nhận được, người nhà mình, lại sinh sống trên một ngôi mộ.
Thảo nào thường ngày có rất nhiều thầy phong thủy đến nói hướng nhà của bác ấy có vấn đề, nhưng đều bị bác ấy đuổi đi.
Bởi vì từ khi ông nội bác ở đây, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, ngay cả khi đất nước xảy ra rối loạn, những nhà giàu có khác đều gặp nạn, chỉ có nhà họ là vẫn bình an vô sự, có thể thấy được là nhờ phong thủy tốt.
Nếu không, ngày đó ông nội sẽ không lập tổ huấn (*) muốn bọn họ phải ở lại đây.
Nhưng bác ấy không ngờ được, tất cả mọi chuyện đều là do hấp thụ âm khí của người chết mà có được.
Quả là đáng sợ!
- Cháu gái, chuyện cháu nói đều là sự thật?
Chủ nhà run rẩy hỏi.
- Nếu không tin, bác có thể đào ba tấc đất ở dưới này lên.
Dương Tử Mi chỉ vào Long nhãn ở vị trí trung tâm, nói:
- Nhưng mà, nếu bác đào thật, phong thủy của tòa nhà này sẽ hoàn toàn bị hủy, sau này, nơi này không thích hợp để ở. Nhưng nếu bác không muốn đào lên, cháu sẽ nghĩ cách giúp bác tìm một cái gương đồng cổ đến trấn áp những vong hồn ở dưới một lần nữa, khôi phục lại như trước.
Chủ nhà lắc đầu:
- Bác... Không chấp nhận được sống trên chỗ của người chết, không biết thì thôi, bây giờ biết rồi thì...
- Nếu bác thật sự muốn bỏ ngôi nhà này, để những vong hồn kia tự do, thì chỗ này sẽ là một ngôi mộ, về sau cứ vào ngày mười lăm, bác hãy đến đây bái tế, bọn họ sẽ phù hộ cho nhà bác.
Dương Tử Mi cũng không đồng ý lắm, thuật Âm Dương này được xây dựng trên sự thống khổ của những vong hồn
Đó là một hành vi rất thiếu đạo đức.
- Chuyện này...
Chủ nhà có chút do dự.
Cho dù thế nào, thì đây chính là nhà của tổ tiên bác ấy, là nơi bác ấy lớn lên, mỗi một nơi đều chứa đầy kỉ niệm, hơn nữa, còn có lời dạy bảo của ông nội.
Nếu bỏ ngôi nhà này đi, quả thật không đành lòng.
Dương Tử Mi thản nhiên cười:
- Bác tự quyết định đi, nếu bác chưa tin tưởng cháu, có thể cho người đào lên xem thử.
Chủ nhà cúi đầu không nói.
- Đêm nay cháu tạm thời giúp bác trấn áp những vong linh kia, bác hãy đi ngủ một giấc trước đi.
Dương Tử Mi nhìn thấy trên bàn có bút lông chu sa và giấy vàng, cầm bút lông lên, vừa tĩnh tâm đọc chú ngữ, vừa vẽ bùa Trấn Hồn.
Chủ nhà đứng ở một bên nhìn, thấy động tác của cô rất có trật tự, thậm chí còn lưu loát hơn cả đạo trưởng Ngọc Thanh ngày đó.
Sau đó, bác ấy còn thấy, những bùa chú trên mặt giấy vàng, lóe lên kim quang.
Mặc dù chỉ là thoáng qua, nhưng bác ấy vẫn kinh ngạc.
Vẽ xong bùa chú, Dương Tử Mi lại nhảy lên xà ngang, dán mảnh giấy vàng lên đó.
Trong nháy mắt, chủ nhà cảm thấy nhiệt độ trong phòng tăng lên mấy độ, không còn âm u như thường ngày.
Chẳng lẽ, cô cũng giống như đạo trưởng Ngọc Thanh, có pháp lực cao cường?
Thật ra, bác ấy đã sai rồi, bây giờ pháp lực của Dương Tử Mi cao hơn Ngọc Thanh rất nhiều.
Nếu như Ngọc Thanh muốn có được kết quả như cô, phải tốn rất nhiều công phu, bởi vì vong hồn bị trấn áp đã lâu, oán khí rất nhiều.
- Đại... sư...
Chủ nhà không còn dám tùy ý gọi cô là cháu gái hay cô gái nữa, vẻ mặt vô cùng kính trọng, lời nói mang theo sự cung kính:
- Cảm ơn.
- Không cần đâu ạ!
Dương Tử Mi cười
.
- Nếu bác thật sự muốn cảm ơn cháu, có thể suy nghĩ đến việc bán mấy đồ dùng này với giá một tỷ, nhưng mà, nếu bác không bán cũng không sao, cháu không lấy đồ mà người khác yêu thích.
- Việc này... Bác muốn thương lượng với mấy đứa con trai một chút.
Chủ nhà do dự nói.
- Được, cháu chờ tin tức của mọi người.
Dương Tử Mi nhíu mày, tin rằng bọn họ nhất định sẽ bán.
Bởi vì ngôi nhà này có vấn đề, cản trở đến con đường sau này của con cháu, việc làm ăn bị tuột dốc không phanh, bây giờ đang rất cần tiền.
Ha ha, không biết bây giờ cô có phải là người nhân lúc cháy nhà đi hôi của không đây?
Nhưng mà trên thị trường, cái giá của đồ dùng làm từ gỗ sưa cũng khoảng chừng đó, không phải là thiệt thòi cho họ.
***
(*) Tổ huấn: lời răn dạy của tổ tiên.