Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài

Chương 478: Cửu nhãn thiên châu nghìn năm (2)

Thiên Châu?

Dương Tử Mi nhớ cô đã từng đọc tư liệu về nó trong một cuốn sách.

Thiên Châu là một loại đá quý hiếm có, là một trong bảy loại đá được cất giữ cẩn thận. Nơi phân bố chủ yếu là Tây Tạng, phía đông Tây Tạng, Bu-tan, bang Xích Kim Ấn, kéo dài đến lãnh thổ Himalaya. Loại đá này được lưu truyền đến nay cũng đã nhiều năm rồi.

Trong truyền thuyết, Thiên Châu là “bảo vật của thiên thần”, sau đó rơi xuống nhân gian, được tộc Tạng phát hiện, bởi vậy người Tạng vẫn luôn cho rằng Thiên Châu là “đá trời ban”.

Thiên Châu có năng lượng từ trường rất lớn, là lá bùa hộ thân quý báu nhất trong tộc Tạng, bọn họ tin rằng, chỉ cần đeo Thiên Châu và thành tâm cúng dưỡng thần linh là sẽ có thể tiêu trừ nghiệp chướng, đạt được phúc báo, phòng ngừa bệnh tật và ma quỷ cám dỗ, hơn nữa còn có thể tăng cường thể lực, gia tăng tài phú, vân vân.

Mà trong các loại Thiên Châu, Cửu Nhãn Thiên Châu là trân quý nhất, là vua của Thiên Châu, hội tụ chín thừa công đức, đại diện cho uy thế quyền khuynh thiên hạ và sự từ bi phổ độ chúng sinh, có thể tiêu trừ tất cả tai ương.

Lúc trước, khi công chúa Văn Thành gả cho Tùng Tán Kiền Bố có mang theo một pho tượng Phật, trên tượng Phật được khảm rất nhiều trang sức, mà ở trên mũ tượng chính là ba viên Cửu Nhãn Thiên Châu bắt mắt.

Dương Tử Mi nghiêm túc nhìn viên Thiên Châu kia, hai mắt cô sáng lên.

Lúc này, có người đứng lên đặt câu hỏi:

- Nghe nói Cửu Nhãn Thiên Châu chỉ có hai viên ở trên thế giới, một viên là ở trên tượng Phật Thích Già Mưu Ni của chùa Đại Chiêu, còn viên kia thì đã bị mất tích. Viên Thiên Châu này chắc không phải là viên đến từ chùa Đại Chiêu kia chứ?

Anh ta vừa dứt lời, mọi người liền bàn tán xôn xao, đưa ra các loại nghi vấn.

Chuyên gia đấu giá kiên nhẫn nghe mọi người bàn luận xong, sau đó cười nhạt nói:

- Mọi người ngồi ở đây ai cũng đều tin rằng, vật phẩm đấu giá ở chỗ chúng tôi tuyệt đối là hàng thật, không phải là đồ dỏm. Viên Cửu Nhãn Thiên Châu này không phải là viên đến từ chùa Đại Chiêu, còn nó có phải là viên đã bị mất tích kia không, chuyện này phải nhờ mọi người phán đoán rồi! Nhưng tôi khẳng định một câu, tuyệt đối không phải đồ giả! Bây giờ tôi sẽ ra giá để thúc đẩy buổi đấu giá lên cao trào, giá khởi điểm của viên Thiên Châu này là năm trăm vạn, mỗi một lần tăng giá là một trăm vạn, mời các vị ra giá!

Buổi đấu giá này có một quy định, sau khi chốt giá thì phải lập tức thanh toán, nếu như đổi ý thì phải bồi thường ba mươi phần trăm tổng giá trị sản phẩm, còn vật phẩm sẽ rơi vào tay người đấu giá đứng thứ hai.

Bởi vậy, nếu không phải là quá dư tiền thì tất cả mọi người đều rất cẩn thận khi ra giá.

- Sáu trăm vạn!

Hoắc Văn Hoa ngồi bên cạnh Dương Tử Mi là người đầu tiên ra giá.

Người khác không biết viên Thiên Châu này có thật hay không, nhưng Dương Tử Mi thì có thể nhìn ra.

Cô cũng rất muốn viên Thiên Châu may mắn kia, nếu để cho sư phụ đeo, tuyệt đối có thể kéo dài tuổi thọ, thần chết sẽ không thể đến nhanh như vậy.

Nhưng mà cô không có tiền.

Hai tòa nhà kia đã ngốn hết toàn bộ tài sản của cô, bây giờ cô chỉ còn một trăm vạn, nếu biết hôm nay có vật may mắn như thế thì cô đã đem bán hết đống đồ cổ ở nhà rồi.

- Bảy trăm vạn!

Tống Huyền cũng bắt đầu ra giá.

Ông ấy thấy đôi mắt Dương Tử Mi sáng lên khi nhìn thấy viên Thiên Châu kia là có thể hiểu được, viên Thiên Châu kia tuyệt đối là đồ thật.

- Tám trăm vạn!

La Anh Kình cũng bắt đầu ra giá.

Anh ta không tin Thiên Châu có công năng thần kỳ như vậy, nhưng từ nhỏ đã lăn lộn giữa phụ nữ, anh ta hiểu rõ lòng dạ của đàn bà, nên tất nhiên anh ta cũng nhìn ra Dương Tử Mi rất thích viên Thiên Châu này.