Tống Huyền dẫn Dương Tử Mi và Lâm Thanh Mai đi về phía hàng ghế khách quý đầu tiên.
Dương Tử Mi vừa ngồi xuống thì nhìn thấy một người đàn bà ăn diện lộng lẫy ở bên cạnh, bà ta khinh thường nói thầm:
- Gái nhà quê mà cũng có thể ngồi ghế khách quý, buổi đấu giá này mất giá quá.
Dương Tử Mi quay sang nhìn bà ta một cái.
Toàn thân bà ta từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu, trên cổ đeo sợi dây chuyền kim cương chói lóa, trên ngón tay đeo ba chiếc nhẫn kim cương to như trứng bồ câu, bộ đồ bà ta đang mặc chắc cũng phải hơn trăm vạn tệ.
Cô dùng Thiên Nhãn nhìn tư liệu của bà ta, hóa ra là phu nhân Lý Mai của đổng sự trưởng tập đoàn thực phẩm lớn nhất thành phố B, hèn chi cả người cứ toát ra mùi vàng.
- Ha ha, phu nhân cũng xuất thân từ nông thôn mà?
Dương Tử Mi chớp mắt cười nói:
- Thôn Lý Gia ở sông Tây, mười tuổi mới bắt đầu học tiểu học, còn chưa học hết cấp ba, mười ba tuổi vào thành phố làm giúp việc, mười sáu tuổi thông đồng với chủ nhân bốn mươi tuổi rồi mang thai, tiếp đó bày mưu hãm hại người vợ của chủ nhân, sau mới có thể ngồi thẳng trên chiếc ghế phu nhân của đổng sự trưởng hôm nay.
Cô nói với vẻ mặt hời hợt, nhưng mỗi một câu lại như một tia sấm sét đánh mạnh lên đầu Lý Mai.
Bà ta nhìn Dương Tử Mi với một ánh mắt kinh hãi:
- Cô... Cô là ai?
- Tôi là tôi, là một cô gái nhà quê mà thôi.
Dương Tử Mi chớp chớp mắt:
- Không giống như những người khác, mùi bùn đất còn chưa rửa sạch mà đã bắt đầu khinh bỉ và phủ nhận nơi mình sinh ra rồi.
Sắc mặt Lý Mai thay đổi rõ rệt, vừa sợ vừa giận.
Trong đây không có ai biết bối cảnh của bà ta, bà ta vẫn luôn tuyên bố với mọi người rằng: mình là cháu gái của một ông Lý ở thủ đô.
Mà cũng vì vậy nên chồng bà ta mới có mặt mũi để đứng ở trong này.
Bây giờ lại bị Dương Tử Mi vạch trần, lật hết tất cả các lá bài tẩy của mình, cô còn nói không sai một chữ nào.
Nhất là khi nói đến chuyện lập mưu hãm hại người kia, bà ta lại càng run rẩy hơn.
Chuyện này bà ta vẫn cho là thần không biết quỷ không hay, nhưng không ngờ Dương Tử Mi lại biết rõ ràng như vậy.
Chẳng lẽ cô ta điều tra mình?
- Cô nói bậy!
Lý Mai bật đứng dậy.
- Thật không biết là loại người gì, ngồi ở đây mà còn nói lung tung, đúng là làm mất thân phận của tôi quá!
Nói xong, bà ta thở phì phì ngồi xuống hàng ghế phía sau.
Dương Tử Mi cười nhạt.
Bà ta tốt nhất là nên rời đi đi, mùi nước hoa sặc mũi và mùi son phấn nồng đậm kia thật sự là làm cho khứu giác của cô khó chịu.
- Chị, đúng là quá đã, có người đàn bà kia ngồi bên cạnh, thật sự là em không chịu nổi.
Tiểu Thiên vỗ tay tỏ ý vui mừng.
- Tiểu Mi.
Tống Huyền ở bên cạnh nói:
- Khiêm tốn một chút, đừng gây ra quá nhiều rắc rối.
- Dạ, thầy Tống.
Dương Tử Mi cũng muốn khiêm tốn an phận mà, cô cũng đâu có muốn đυ.ng tới ai, nhưng người ta cứ đến trêu chọc cô thì cô biết làm thế nào?
Chẳng lẽ muốn cô im lặng nghe mắng chịu đánh sao?
Hội trường đấu giá bắt đầu được lấp đầy.
Vị trí của La Anh Kình và Dương Tử Mi cách nhau một cái ghế, chính là chỗ Lý Mai đã ngồi lúc nãy.
Bên cạnh anh ta không có Lam Lạc.
Lúc nãy trước khi đi vào hội trường, anh ta đã khéo léo nói lời chia tay với Lam Lạc rồi.
Lam Lạc bị đả kích mạnh, ả lập tức nhào vào lòng một tay phú thương khác đã thèm thuồng ả từ lâu, hiện giờ đã an vị ở sau lưng Dương Tử Mi.
Hai mắt ả ta phóng ra lửa nhìn chằm chằm vào Dương Tử Mi, ả ta cảm thấy La Anh Kình bỏ rơi ả nhất định là vì anh ta đã nhìn trúng Dương Tử Mi.
Nếu không, người ngồi bên cạnh ả bây giờ không phải là một gã trung niên béo ục ịch, mà là La Anh Kình đẹp trai tài giỏi rồi.