Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài

Chương 460: Tuyết hồ thần kỳ

Dương Tử Mi sử dụng thiên nhãn để điều tra nguyên nhân vụ cháy. Vụ cháy này không phải do nổ cầu chì, cũng không phải sét đánh, mà là do người khác cố ý phóng hỏa. Bởi vì, vào lúc xảy ra hỏa hoạn, hình như cô thấy một bóng người màu đen chạy lướt ra ngoài.

Còn về phần người đó là ai thì cô cũng không nhìn rõ. Thiên nhãn của cô chỉ có thể xem một đoạn quá khứ ngắn và mờ nhạt.

Cho nên khi thấy cảnh này, cô đã vội vàng bấm đốt tay tính tính, quả nhiên bói ra quẻ tượng có người cố tình phóng hỏa.

Mẫn Ngọc Lâm trông thấy cô thì run run đứng dậy, đi về phía cô một cách vô lực, vẻ mặt hối hận nói:

- Tiểu Mi, tất cả đều tại lúc đầu ông không chịu nghe lời khuyên của cháu, không chịu để ý gì đến phong thủy, đề phòng hỏa hoạn cho nên hôm nay mới...

- Ông à, cổ vật trong căn phòng đó đều cháy hết rồi sao?

Dương Tử Mi nhìn gương mặt bỗng chốc già đi cả chục tuổi của Mẫn Ngọc Lâm, thân thiết hỏi han.

- Bị cháy mất hơn một nửa.

Mẫn Ngọc Lâm nói xong, nước mắt bắt đầu rơi xuống.

Sau đó ông dẫn Dương Tử Mi đến căn phòng chứa những cổ vật vừa được chuyển ra.

Đến nơi thì thấy mấy món cổ vật vốn được Mẫn Ngọc Lâm bảo quản một cách cẩn thận giờ hầu như đã cháy đen thui, đến cả ba cái đỉnh đời Thương mà ông thích nhất cũng cháy đen, nhìn thảm thương vô cùng.

Mẫn Ngọc Lâm nhìn thấy chúng, lòng lại đau như cắt, máu nhỏ đầm đìa.

- Ê nhóc, với mức độ này thì tôi có thể phục hồi được đấy.

Tuyết Hồ đang nằm trong lòng cô bỗng thò đầu ra nói.

- Thật sao?

Dương Tử Mi kinh ngạc hỏi.

- Ừ, tôi có loại pháp lực này mà. Cô đưa ông ta ra chỗ khác đi, cứ bảo cô có thể khôi phục lại số đồ cổ này cho ông ấy là được.

Tuyết Hồ nói.

Nghe xong, Dương Tử Mi vội nói với Mẫn Ngọc Lâm:

- Ông ơi, cháu có thể dùng pháp thuật để phục hồi mọi thứ về nguyên trạng giúp ông, nhưng ông phải ra ngoài một lúc cơ.

Mẫn Ngọc Lâm nghe cô nói thì nửa tin nửa ngờ:

- Thật sao?

Dương Tử Mi gật gật đầu:

- Ông cứ tin cháu đi.

- Tiểu Mi, cháu muốn ông trả thù lao cho cháu bằng gì đây?

Mẫn Ngọc Lâm đã quen với việc buôn bán trao đổi nên thuận miệng hỏi.

- Ê nhóc, cô cứ bảo mình lấy cái chuông kia là được.

Tuyết Hồ chỉ chỉ cái chuông to bằng nắm tay đã bị cháy đen thui, không thể nhìn ra của thời nào và chất liệu gì nữa.

- Hả?

Dương Tử Mi không hiểu sao Tuyết Hồ lại cần cái chuông đó, nhưng nếu nó đã nói vậy thì chắc chắn có lí do riêng.

Thế là Dương Tử Mi chỉ về phía cái chuông kia, khẽ nói với Mẫn Ngọc Lâm:

- Sau khi làm xong chuyện, cháu chỉ cần ông trả thù lao bằng cái chuông kia thôi.

- Cái này à?

Mẫn Ngọc Lâm nhấc cái chuông lên, nói:

- Thứ này không đáng tiền đâu, Tiểu Cương mua nó ở hội chợ đồ cổ chứ không phải cổ vật.

- Không sao, cháu thích nó.

Dương Tử Mi đáp lại một cách nhẹ nhàng.

Mẫn Ngọc Lâm còn tưởng cô thực sự cô không cần thù lao, chỉ tiện tay chọn lấy một món đồ để ông đỡ phải khó xử thôi.

Nên ông cảm kích nhìn cô rồi nói:

- Được!

- Vậy sau khi ra ngoài ông nhớ đóng cửa lại nhé.

Mẫn Ngọc Lâm lập tức đi ra ngoài, đóng chặt cửa lại.

Nhưng mà, ông vẫn không tin tưởng lắm, sao có thể chỉ dựa vào vài loại pháp thuật để khôi phục lại những món đồ đã bị cháy rụi được chứ? Có phải là trảo thần tróc yêu đâu.

Sau khi Mẫn Ngọc Lâm ra ngoài, Tuyết Hồ mới nhảy ra khỏi lòng Dương Tử Mi, biến thành hình người. Nó vung tay áo lên một cái, toàn bộ căn phòng bị bao phủ bởi kết giới, cho dù bên ngoài có hỏa nhãn kim tinh cũng không thể thấy được tình hình bên trong.

Dương Tử Mi thấy Tuyết Hồ biến thành hình người, mặc một thân quần áo cổ trang trắng ngần phiêu diêu bay bổng, rực rỡ đến nới khiến cô mờ hết cả mắt.

Tuyết Hồ cười với cô một cái, cảm giác cả căn phòng đều sáng rực lên, cứ như thể có hàng ngàn bông hoa đào đang thi nhau nở rộ vậy.

Tên yêu nghiệt này!

Dương Tử Mi khẽ mắng thầm trong lòng một câu.

Tuyết Hồ đưa tay tạo kết ấn, một vệt sáng màu trắng nhạt bắn ra từ ngón tay cậu ấy, quét qua những món cổ vật bị cháy rụi kia.

Quả nhiên, chỉ trong nháy mắt, những món cổ vật đó lập tức phục hồi lại dáng vẻ ban đầu, thậm chí nhìn còn bóng bẩy hơn trước.

Thật thần kỳ!