Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài

Chương 442: Phá pháp thất bại (2)

Lý Nhất Nguyên nhìn cũng hoa hết cả mắt, đầu óc như nổ tung lăn đùng ra ngất trên đất. Đợi đến lúc ông ta tỉnh lại thì đã không thấy Lý Đường Nghĩa ở bên cạnh nữa.

Lý Nhất Nguyên xoa xoa cái đầu sưng vù từ từ đứng lên rồi lập tức đi tìm Lý Đường Nghĩa.

Khi ông ta tìm đến nơi thì bị một đệ tử của Lý Đường Nghĩa cản lại nói:

- Sư phụ tôi bị thương rồi, xin ông Lý cứ về trước đi.

- Bị thương? Tại sao vậy?

Lý Nhất Nguyên lờ mờ nhớ ra, trước khi mình ngất đi hình như đã thấy Lý Đường Nghĩa phun ra một đống máu thì phải.

"Chẳng lẽ trong lúc trừ tà đã bị thương?"

Điều ông ta không biết là, Lý Đường Nghĩa không phải chỉ bị thương bình thường, mà là tổn thương nguyên khí, ít nhất phải mất hai ba tháng mới hồi phục được.

- Thế ông ấy đã trừ hết vu thuật trên người tôi chưa?

Ông ta sốt ruột hỏi.

Người đệ tử kia của Lý Đường Nguyên lắc lắc đầu:

- Sư phụ bảo ông ấy bất lực, xin ông hãy về cho. Cách duy nhất là đành chờ đến tháng sau, khi đại sư bá của chúng tôi quay về thì mới nói tiếp được.

- Cái gì? Bất lực? Một tháng sau?

Lý Nhất Nguyên kêu ầm lên.

Giờ ông ta đang bị mấy con quỷ kia hành sắp điên đến nơi rồi, đợi thêm tháng nữa ông ta không điên mới lạ đấy. Thế nên cũng chẳng nghĩ gì buột miệng chửi:

- Tưởng cao nhân thế nào, hoá ra còn không đấu lại cả một con oắt con. Đúng là đám lừa đảo.

Vị đệ tử của Lý Đường Nghĩa tức tím mặt, lập tức đuổi ông ta ra ngoài.

- Sư phụ, ông ta đi rồi.

Người đệ tử kia bước vào phòng điều dưỡng trong nội đường, cung kính khom lưng lễ phép thưa lại với Lý Đường Nghĩa.

- Ừ, con cũng đi ra đi. Mấy ngày này, con cứ làm canh gà hầm hồng sâm cho ta uống, đừng để bất kỳ ai đến làm phiền ta.

Lý Đường Nghĩa gật gật đầu.

- Vâng thưa sư phụ.

Người đệ tử đó nói xong liền đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Lý Đường Nghĩa xoa xoa l*иg ngực đau đớn, cũng may lúc nãy ông tay không cố sức làm phép, nếu không sẽ không chỉ đơn giản là bị tổn thương nguyên khí đâu, mà sẽ thực sự trở thành kẻ tàn phế đứt hết kinh mạch đấy.

Sau khi điều tức một lúc, ông mới lấy điện thoại gọi cho sư huynh mình, kể lại toàn bộ sự việc cho ông ấy nghe.

- Thật không ngờ trên đời này huynh còn gặp một đối thủ kỳ phùng địch thủ. Đệ cứ nghỉ ngơi đi, đợi huynh xử lý xong việc sẽ về trước nửa tháng.

Sư huynh hắn nghe xong, lập tức nói.

- Sư huynh, huynh phải cẩn thận đấy.

Lý Đường Nghĩa nói thẳng với sư huynh mình, người hạ chú Lý Nhất Nguyên tuyệt đối không đơn giản.

Xưa nay vì có pháp lực cao thâm nên sư huynh ông ta có chút kiêu ngạo tự đại, cộng thêm mấy năm gần đây ông ấy lại bị quyền thế sắc đẹp mê hoặc, có thể đã bỏ bê việc tu luyện cũng nên.

Ông ta hơi lo lắng vị sư huynh được sư phụ tâm đắc là thiên tài này sẽ xảy ra tình trạng pháp lực suy giảm.

- Sư huynh, đệ nghĩ rằng chuyện đệ mất trí nhớ ở thành phố A có khả năng là do vu thuật gây ra. Có lẽ cũng do một người làm, chỉ không biết đứa bé gái hay là lão đạo sĩ mà thôi.

Lý Đường Nghĩa nói.

- Một đứa bé gái thì mạnh đến thế nào chứ? Chắc chắn là lão đạo sĩ kia.

Sư huynh ông trả lời.

- Đúng, đệ cũng nghĩ như vậy. Chỉ tiếc là giờ đệ bị thương, nếu không đệ muốn đích thân đến thành phố A lần nữa để xác nhận.

Lý Đường Nghĩa nói.

- Đệ cứ nghỉ ngơi đi, ở thành phố A sư huynh vẫn còn một số người thân cận, đợi lát nữa sẽ bảo họ đi điều tra thân phận của hai người kia. Trực giác sư huynh mách bảo, sự xuất hiện của bọn họ cũng có liên quan đến sư huynh.

Sư huynh ông đáp lại.

- Không phải chứ? Giờ sư huynh đang ở Mỹ, sao có liên quan gì đến bọn họ được?

Lý Đường Nghĩa kinh ngạc nói.

- Mười năm trước, sư huynh đã từng phá một Thất Sát Trận, lúc đó trận pháp có hơi quái dị, có chút non tay, lại có linh lực nhất định. Vì phá giải trận pháp đấy mà lần đầu tiên trong đời khiến sư huynh bị thương. Do vậy cũng không dùng biện pháp phòng phản phệ nữa mà trực tiếp khiến đối phương bị phản phệ lại. Theo lý mà nói thì mức độ phản phệ đủ lớn sẽ khiến kẻ đó tàn phế hoặc thậm chí mất mạng. Huynh hơi nghi ngờ, có lẽ bọn họ đến thành phố A là để tìm huynh báo thù.

- Sư huynh, vậy phải làm thế nào bây giờ?

Lý Nghĩa Đường kinh hãi hỏi.

- Hừ!

Vị sư huynh hừ lạnh một tiếng, không nói nhiều nữa mà cúp máy luôn.