Vậy nội cần bao nhiều tiền?
Dương Tử Mi lạnh lùng hỏi ông nội.
- Nữu Nữu, con làm cho nội một cái thẻ tín dụng đi, nội xài bao nhiêu nội lấy bấy nhiêu. Con dù gì cũng đâu có thiếu tiền. Con hào phóng với nội một chút cũng chính là giữ thể diện cho con thôi.
Giọng ông nội không có một chút gì gọi là thương lượng, chỉ là ra lệnh.
Dương Tử Mi cau mày.
- Cha, sao cha lại có thể ra yêu cầu như vậy với Nữu Nữu? Tiền của Nữu Nữu cũng không phải từ trên trời rơi xuống, nó cũng chẳng phải đào được vàng được bạc, sao cha lại có thể bắt con bé đối đãi với cha như thể nó là đại gia vậy?
Dương Bách thấy Dương Thanh bỗng dưng dám chỉ trích mình thì vô cùng giận dữ:
- Dương Thanh, mày dám ăn nói với cha mày như thế sao? Bản thân mày cũng là kẻ bất tài vô dụng, không thể nuôi nổi cha mày. Giờ tao nhờ đến cháu gái cũng không được hay sao?
Dương Tử Mi hết sức giận dữ khi nghe ông nội nói cha mình như vậy:
- Muốn sống sung sướиɠ thì ông nội tự dựa vào bản thân mình đi, con không có tiền. Sau này, con chỉ có thể đưa cho ông một tháng nhiều nhất 500 đồng mà thôi.
- Cái gì? Đưa tao 500 đồng? Nữu Nữu mày đang bố thí cho ăn xin đấy à?
Dương Bách đập mạch xuống bàn, trợn mắt đầy tức giận.
Dương Tử Mi thản nhiên cười:
- Nếu bố thí cho ăn xin thì con chỉ cho 10 đồng thôi, nếu ông nội không cần con cũng không ép, con càng tiết kiệm được tiền.
- Loạn rồi, loạn hết rồi. Bản thân thì ăn ngon mặc đẹp, tiền của rủng rỉnh mà hóa ra lại là đứa bất hiếu, để cho người thân phải sống khổ sở, lẽ nào mày không sợ bị sét đánh hay sao?
Dương Bách đập bàn tức giận.
Dương Thanh mặt biến sắc
Dương Tử Mi làm nghề bói toán, tức là đã làm việc trái ý trời. Cha cô cả ngày luôn lo lắng, không biết con gái mình có vì thế mà chịu quả báo hay không. Vậy mà giờ đây, ông nội lại chửi rủa cô như vậy...
- Cha, cha đang nói gì vậy? Trên trái đất này, còn ai có thể hiếu thuận như Nữu Nữu? Không có Nữu Nữu, nhà ta có ngày hôm nay sao? Lòng tham của cha quả thật không đáy, cha như vậy sẽ làm hại Nữu Nữu cha biết không?
Dương Thanh nói.
- Ông đúng là quá đáng quá rồi, vì tiền mà có thể nguyền rủa cháu gái mình. Sau này, một đồng cũng đừng đưa cho ông ấy.
Bà nội cũng tức giận mắng ông.
Hoàng Tú Lệ ngày thường ở nhà rất hiền lành, dịu dàng, có phần sợ Dương Bách, ấy vậy mà khi nghe ông la mắng con gái mình, cũng giận đến chảy nước mắt. Bà nhìn Dương Tử Mi bằng ánh mắt đầy áy náy.
Dương Từ Mi nhìn Dương Bách không nói nên lời.
Kiếp trước, gia đình cô tan nát, lưu tán khắp nơi. Ngày ngày cô chỉ ước ao có được có một gia đình đầm ấm, thế nên kiếp này, cô hi vọng mọi người đều có thể sống với nhau một cách vui vẻ, hòa thuận, dù cô không thích ông nội nhưng vẫn cố gắng hiếu thuận, đáp ứng yêu cầu của ông, để cho ông vui vẻ
Nhưng cô không ngờ ông nội cô từ khi nào đã biến thành kẻ lòng tham không đáy.
Hơn nữa khi nói chuyện, ông còn động chạm vào điều mình tối kị.
Lẽ nào trên thế gian này cô lại có một người ông như vậy hay sao?
Cô không thể tiếp tục để ông nội hành xử như vậy, cô quyết định hủy đi tư cách là một thành viên trong câu lạc bộ người già của Hạ Quốc Huy của ông, để tránh ông kết giao với đám người vừa có quyền vừa có lực trong hội, khiến ngay cả bản thân mình làm gì cũng không biết.
Về vấn đề tiền tiêu vặt, cô vẫn chỉ đưa 500 đồng, nếu ông không bằng lòng thì một đồng cô cũng không cho.
Trên đời này, luôn có những người giống như ông nội cô, quen với việc được người khác đối xử tốt, cho rằng đó là việc đương nhiên mà người khác phải làm với mình, chỉ cần thấy họ đối xử khác đi một xíu là lập tức chỉ trích họ không tốt, như thể là họ mắc nợ ông vậy.
Đây quả là một loại suy nghĩ đáng sợ!
Trên đời này, đến ngay cả cha mẹ ruột cũng chưa chắc đã đối tốt với mình.
Cho nên, nếu người khác đối tốt với mình thì mình nên cảm ơn, cảm ơn họ tốt với mình. Dù họ có lạnh lùng với mình thì mình cũng phải cảm ơn, vì họ đã không gϊếŧ chết mình, haha.