Ánh mắt của Mộ Dung Vân Thanh và La Anh Hào cùng dừng trên gương mặt của Đinh Nghị.
Ánh mắt La Anh Hào sắc bén như dao, thẳng tắp chém đến trên mặt Đinh Nghị khiến ông ta cảm thấy mặt mình lạnh đến đau.
Ánh mắt thực sự của Mộ Dung Vân Thanh lại ẩn giấu phía sau mắt kính, thoạt nhìn tưởng ôn hòa nhưng lại khiến người khác cảm thấy mình là con mồi đang bị rắn độc nhìn chằm chằm.
Thân mình Đinh Nghị hơi hơi run.
Đây chính là hai vị đại thần cao quý, ông ta không dám đắc tội với bất cứ người nào.
Ông ta chỉ là một đội trưởng công an nho nhỏ thôi, cùng lắm cũng chỉ dọa được mấy người dân lương thiện, còn đứng trước hai người Mộ Dung Vân Thanh và La Anh Hào, ông ta không dám ho he một câu.
- Mau mời đạo trưởng Ngọc Thanh ra đây!
La Anh Hào lạnh lùng nói với Đinh Nghị.
- Đạo trưởng Ngọc Thanh? Đạo trưởng Ngọc Thanh là ai?
Đinh Nghị vẫn chưa kịp thẩm vấn đám người Ngọc Thanh, đương nhiên không biết tên của bọn họ là gì.
- Giả ngu? Phòng giam ở bên trong đúng không? Lập tức dẫn đường cho tôi!
La Anh Hào lạnh lùng.
- Nếu đạo trưởng Ngọc Thanh xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi sẽ san bằng nơi này cho các ông xem.
Đinh Nghị hơi run run, đột nhiên nghĩ đến có lẽ là hai đạo sĩ mà ông ta vừa bắt lại.
Đạo sĩ vậy mà lại có quan hệ với quân đội?
Ông ta còn tưởng chỉ là một tên đạo sĩ lừa đảo.
Đinh Nghị nơm nớp lo sợ liếc mắt nhìn Mộ Dung Vân Thanh một cái:
- Mộ Dung tiên sinh, người ngài tìm là...
- Dương Tử Mi. Nếu cô ấy rớt một cọng tóc thì ông chuẩn bị gọi người đến nhặt xác đi.
Giọng điệu Mộ Dung Vân Thanh ôn nhu, vẻ mặt cũng ôn nhu, nhưng chính dáng vẻ ôn nhu này lại càng làm cho Đinh Nghị run sợ.
Ông ta không quen La Anh Hào, không biết tính tình của La Anh Hào, nhưng cậu ta có quân đội ràng buộc, có lẽ cũng không dám làm bừa.
Nhưng Mộ Dung thì khác xa. Anh ta là người đã bị cảnh sát đặc biệt chú ý từ lâu, cũng là người mà không ai dám đυ.ng vào. Nghe nói anh ta gϊếŧ người không chớp mắt, đáng sợ nhất chính là cục trưởng Nhậm có vị thế cao nhất cũng bị chính tay cậu ta bắn chết mà cậu ta không chút hề hấn gì.
Huống hồ ông ta nghe nói Phi Long hội còn là hắc bang lớn nhất Hoa Hạ, là phân đà của Tam Hợp hội.
Ai dám đắc tội với người cỡ này chứ!
Nhưng mà Dương Tử Mi là ai vậy?
Không phải là cô gái kia chứ?
Đinh Nghị cảm thấy vận của mình chắc là xui tận mạng rồi.
La Anh Hào đã xỏ chân vào đôi giày thấp đi về phía phòng giam giữ, tất nhiên anh ta phải mau đi xem xem ông tổ kia có ở đây không. Nếu không lão đại ở đế đô kia nhất định không tha cho anh.
Mộ Dung Vân Thanh cũng đi theo.
Vừa rồi anh ta nhận được điện thoại của Dương Tử Mi, không chần chừ một giây liền chuẩn bị một đội người mang đến đây. Anh ta muốn bọn họ biết được sự tồn tại của Dương Tử Mi, sau này họ phải biết bảo vệ cô, tuyệt đối không được đυ.ng đến cô, như vậy bọn họ cũng tự bảo vệ tính mạng của mình.
Nếu không...
Đinh Nghị lau mồ hôi cũng đi lên, xoay người dẫn bọn họ vào phòng giam giữ, chỉ vào bọn người Dương Tử Mi:
- Đây là người mà hai ngài muốn tìm sao?
Mộ Dung Vân Thanh nhìn Dương Tử Mi bị nhốt bên trong.
Chỉ thấy cô đứng đó, trong lòng ôm một con chó nhỏ kỳ lạ trông giống như hồ ly phủ lông trắng tuyết. Vẻ mặt cô lạnh nhạt giống như không quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh.
Ánh mắt La Anh Hào dừng trên người Ngọc Thanh và Chân Tử đang mặc đạo bào.
Anh ta cũng chưa từng gặp Ngọc Thanh, không biết bộ dạng của Ngọc Thanh thế nào.
Nhưng xem phong thái kia, có thể chắc chắn đây chính là người mà lão đại muốn bảo vệ, tuyệt đối không sai.
- Thật xin lỗi đạo trưởng Ngọc Thanh, là do tôi đến chậm, đã để ngài chịu khổ rồi.
La Anh Hào quay đầu giận dữ với Đinh Nghị.
- Còn không mau mở khóa ra?
Đinh Nghị run run kêu nhân viên cảnh sát đứng sau tiến lên mở khóa.
Viên cảnh sát vội vàng mở cửa sắt ra.
Đinh Nghị trưng ra một khuôn mặt tươi cười, tiến lên:
- Đạo trưởng, xin mời!
Ngọc Thanh ngồi im không nhúc nhích.
Mặt khác, Dương Tử Mi cũng không đợi viên cảnh sát mở khóa mà ngón tay kéo nhẹ ổ khóa sắt lớn kia một cái, ổ khóa lập tức trượt xuống một bên. Mấy tên cảnh sát nhìn thấy cảnh tượng này liền trợn mắt há mồm.
Dương Tử Mi ôm Tuyết Hồ đi ra ngoài, đến thẳng trước mặt Mộ Dung Vân Thanh, thản nhiên cất giọng:
- Cám ơn Mộ Dung tiên sinh đã hao tâm tốn sức vì tôi như vậy.
- Dương tiểu thư đừng khách sáo, có thể hao tâm tốn sức vì em chính là phúc của tôi.
Mộ Dung Vân Thanh khiêm tốn.
Một người như Mộ Dung Vân Thanh vậy mà đứng trước hai người này lại khách khí như vậy, Đinh Nghị thầm than không xong rồi, không biết rốt cuộc mình đã trêu chọc phải thần thánh phương nào đây.