- Vậy thì trước kia cậu ở đâu?
Dương Tử Mi hỏi tiếp.
- Sống lâu như vậy chắc cậu đã đi hết khắp nơi trên thế giới rồi phải không?
- Chưa!
Tuyết Hồ trả lời
- Cậu nghĩ một người đi khắp nơi sẽ thú vị sao?
- Vậy cậu tìm thêm một con hồ ly nữa đi chung với nhau đi!
Dương Tử Mi lại hỏi:
- Cậu sống lâu như vậy thì đã gặp được bao nhiêu kẻ không già, không chết, không tan biến giống cậu rồi?
- Chỉ là ngẫu nhiên gặp được một hai người mà thôi! Nhưng đạo bất đồng không cùng chí hướng nên chả có gì thú vị cả.
Hai con mắt đen láy, tỏa sáng của Tuyết Hồ nhìn cô.
Dương Tử Mi nhìn vào hai mắt cậu ta
Cặp mắt này thật đẹp! Nó giống như đôi mắt của đứa trẻ mới sinh, trong suốt, sáng rõ không có một tia tà niệm. Nhưng mà, trong đôi mắt đó còn mang một chút bao dung với vạn vật và cả sự tịch mịch, đồng thời còn có sự giảo hoạt của hồ ly.
- Vậy bộ dáng của mấy người kia ra sao? Có đẹp giống như cậu hay không?
Quỷ hồn thì cậu gặp nhiều rồi, nhưng đối với yêu tinh đầy bí ẩn thì cậu rất tò mò.
- Có vài người rất xấu. Chỉ có yêu hồ bọn tôi mới xinh đẹp như thế này thôi!
Tuyết Hồ vuốt mái tóc đen dài. Vẻ mặt thong dong cũng có chút kiêu ngạo.
- Vậy nguyên hình của cậu là gì?
Dương Tử Mi hỏi.
- Cậu muốn nhìn à?
Tuyết Hồ nhướn mày hỏi ngược lại.
Dương Tử Mi gật đầu:
- Muốn nhìn!
- Muốn thấy nguyên hình của Tuyết Hồ chúng tôi thì phải trả một cái giá rất lớn đấy, dám không?
Khóe môi Tuyết Hồ cong lên.
Trả cái giá như thế nào?
- Phải yêu hồ ly đó cả đời!
Hai mắt Tuyết Hồ lóe sáng nhìn cậu.
- Chỉ có thể thích, không thể yêu.
Dương Tử Mi tránh đi ánh mắt của đối phương.
- Một đời này, tôi chỉ muốn yêu một người thôi!
- Ồ!
Ngữ khí của Tuyết Hồ hơi buồn bã:
- Tôi còn tưỏng rằng cậu có thể yêu tôi chứ, dù sao thì tôi cũng xinh đẹp thế này mà, cậu muốn thứ gì, tôi đều có thể cho cậu thứ đó!
Nói xong,trong lòng bàn tay cậu ta bỗng nhiên xuất hiện mấy viên kim cương sáng chói, lộng lẫy, chiếu sáng rực rỡ trên lòng bàn tay trắng mịn, làm mấy ngón tay thon dài kia trông như một tác phẩm nghệ thuật.
- Tặng cho cậu đó!
Tuyết Hồ đưa mấy viên kim cương kia cho Dương Tử Mi.
Dương Tử Mi nghi hoặc:
- Sao lại cho tôi?
- Chẳng phải loài người các người đều thích mấy thứ lóe sáng gọi là kim cương này sao?
Tuyết Hồ hỏi ngược lại.
- Thích thì có thích, nhưng mà không có công thì không được hưởng lộc.
Dương tử Mi cự tuyệt.
- Cậu cất lại đi, nếu tôi thích thì tôi sẽ tự mua!
Gương mặt vui vẻ kèm theo một chút nghi hoặc cùa Tuyết Hồ trầm xuống.
Hai mắt đen nhánh khó hiểu nhìn cô, không hiểu vì sao cô lại cự tuyệt những thứ này.
Trong yêu sinh mấy ngàn năm của cậu ta, cậu ta sống lẫn vào với loài người, cậu ta phát hiện nữ nhân đều rất thích thứ này, đặc biệt chính là hiện tại. Vì mấy thứ này mà họ không tiếc bán da thịt và linh hồn của mình, thậm chí là khiến mình trở thành một con chim hoàng oanh bị nhốt trong l*иg son.
Mà cô gái trước mắt cậu ta bây giờ lại thản nhiên cự tuyệt nó.
Có lẽ là do cô ấy là nửa người nửa quỷ.
- Cầm lấy đi! Coi như là lễ vật gặp mặt nhân dịp chúng ta trở thành bạn bè. Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không ép cậu yêu tôi, tôi có sự kiêu ngạo của tôi đấy!
Tuyết Hồ nói.
Nghe lời nói thẳng thắn, chân thành giống một đứa bé của cậu ta, Dương Tử Mi cảm thấy rất thú vị.
Yêu tinh chính là yêu tinh, dù sống mấy ngàn năm thì tính cách vẫn chân thành như vậy.
Nếu cô còn từ chối thì đúng là khác người.
Vì vậy, cô không chút khách khí nào mà nhận luôn bảy viên kim cương kia:
- Được rồi! Cám ơn cậu nha! Tôi nên tặng lại thứ gì cho cậu đây?
Tuyết Hồ thấy cô chịu nhận kim cương thì vui vẻ nở nụ cười như đứa trẻ được khen ngợi vậy.
Cậu ta tươi cười ngây thơ, chất phác như đứa trẻ, còn có chút yêu mị của yêu tinh. Hai thần thái này kết hợp với nhau đúng là dễ mê hoặc người khác.