Nghĩ tới đây, trong lòng Dương Tử Mi đột nhiên cảm thấy rất hoảng loạn. Nghe thấy đầu dây bên kia có hơi thở hỗn loạn của Dương Tử Mi, Mẫn Cương liền hỏi, trong lòng đầy lo lắng.
- Không có gì, chút nữa, nếu như thẻ bài gỗ đào lại có gì bất thường, bạn phải gọi điện thoại lại cho mình đó, bây giờ mình có chút chuyện phải ra ngoài làm.
Dương Tử Mi nói với Mẫn Cương.
- Được, tạm biệt.
Dương Tử Mi vừa cúp máy, liền gọi cho Long Trục Thiên ngay lập tức.
May là điện thoại có tín hiệu, hơn nữa còn có người bắt máy.
- Mi Mi.
Đầu dây bên kia có giọng nói của Long Trục Thiên, nhưng bởi vì bão cát mà giọng của anh có hơi khàn khàn.
- Trục Thiên.
Nghe thấy giọng nói bình yên của Long Trục Thiên, Dương Tử Mi mới thở phào nhẹ nhõm:
- Anh không sao chứ?
- Anh đâu có sao, anh rất tốt.
Long Trục Thiên hỏi tiếp:
- Em làm sao vậy? Nghe giọng em có vẻ rất lo lắng?
- Anh không sao thì tốt rồi.
Dương Tử Mi lại kể chuyện về thẻ bài gỗ đào của cô và Mẫn Cương cho anh nghe.
- Trên người anh không có thẻ bài gỗ đào, nếu mấy thẻ bài kia có gì khác thường thì cũng không liên quan đến anh, em đừng quá lo lắng.
Long Trục Thiên an ủi cô.
- Ừ.
- Mi Mi, bây giờ em đang ở trong trường học đúng không?
- Không... À, đúng rồi, em ở trong trường học, cũng không thể nói nhiều với anh nữa, anh rảnh thì nhớ gọi điện thoại cho em đó, đừng để em lo lắng.
Dương Tử Mi không muốn để cho anh biết chuyện của pháp sư bắt ma, nếu biết chắc anh sẽ lo lắng đến nỗi chạy ngàn dặm về mất.
- Được.
- Nhớ anh!
Sau khi cúp máy, Dương Tử Mi cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, cô nhìn Ngọc Thanh và Ngọc Chân Tử nói:
- Sư phụ, sư thúc, chúng ta mau tìm tên đạo sĩ trừ ma kia đi, đừng để lỡ việc.
- Được, còn chuyện của thẻ bài gỗ đào, chúng ta sẽ từ từ lên kế hoạch lại sau.
Ngọc Thanh gật đầu nói.
Ba người thăm dò ở ngọn núi lớn gần đó một vòng, quả nhiên nhìn thấy ngôi mộ đã được đào lên, cũng không biết tên đạo sĩ đó đang tìm kiếm cái gì.
Người bị chết hình như không phải là do chết oan, hồn phách rất bình thường, còn đi đầu thai rất nhanh, cũng không thể bị bắt ở Tụ Hồn kính.
Mục đích của tên đạo sĩ bắt ma này hình như không chỉ có hồn phách, mà còn có cái gì đó rất đặc biệt.
- Sư phụ, giờ sửu tối nay cũng là giờ âm, người nghĩ tên đạo sĩ bắt ma đó có xuất hiện trong một thôn dưới núi không?
Dương Tử Mi bấm chỉ tay nói.
- Hoàn toàn có thể, sau thôn này là thôn Nhạc.
Ngọc Thanh nhanh chóng bấm đốt ngón tay, sắc mặt hơi thay đổi một chút:
- Không được, trong thôn Nhạc, giờ âm đêm nay sẽ có một đứa trẻ được sinh ra.
Dương Tử Mi bắt đầu lo lắng:
- Vậy chúng ta phải đi đến đó nhanh lên, đừng để đứa trẻ vừa được sinh ra đã bị gϊếŧ.
Ba người họ cũng không đi bộ mà triển khai khinh công, nhanh chóng chạy đến thôn Nhạc.
Có điều, đi được một hồi lại không nhìn thấy Ngọc Chân Tử nữa.
Công lực của hắn không đủ, hoàn toàn không thể theo kịp Ngọc Thanh và Dương Tử Mi, hai người không thể làm gì khác hơn là vừa đi vừa nghỉ chờ hắn.
- Sư huynh, sư điệt, tốc độ của ta như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến hai người, hai người cứ chạy đến thôn Nhạc trước đi, ta sẽ đến sau.
Ngọc Chân Tử vừa thở gấp vừa nói.
- Cũng được.
Ngọc Thanh nhìn thấy trời cũng đã sắp tối, bọn họ phải tới đó trước khi mặt trời lặn, chạy tới gia đình có đứa bé sắp chào đời kia trốn trước.
Ngọc Thanh và Dương Tử Mi cũng không chờ Ngọc Chân Tử nữa, hai người nhanh chân đi đến thôn Nhạc, như rất thuộc đường ở đây, đi qua mấy đồng ruộng.
Người trên đường nhìn thấy hai người bọn họ, chỉ chớp mắt một cái, là họ đã nhanh chóng lướt qua, rất kỳ diệu, cũng nhớ diện mạo và thần thái của hai người họ.
Một người mặc áo bào, râu bạc phơ, nhìn như ông tiên, người còn lại thướt tha nhẹ nhàng, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần.
Vừa nhìn một cái, bọn họ cũng biết mình đang nhìn thấy hai thần tiên giáng trần rồi.